68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ờm...em vào nhà nha..."

sau buổi đi chơi ngày hôm nay, chan đã ngỏ lời đưa minho về nhà và cậu cũng vui vẻ đồng ý. thế mà về đến nhà hai người lại cứ đứng trước cổng nhìn nhau mãi thôi.

"e-em vào...vào đi". chan lúng túng nhận ra bản thân đã nhìn người ta lâu như vậy rồi.

"ò, vậy em...thế...ờm...anh có muồn nói gì không ?". minho cũng lúng túng không kém.

"à anh...anh..."

"huh ?". minho thấy trong lòng có chút nôn nao, cậu hồi hộp chờ đợi điều mà anh muốn nói.

"chuyện này, minho à...anh muốn nói là..."

chan chưa từng thấy rung khi nói ra suy nghĩ trong lòng mình như bây giờ. nhất là với một minho đang tròn mắt nhìn anh thế này.

"anh nói đi, em nghe"

minho rõ ràng là không thể chịu được cảm giác này thêm nữa.

"h-hôm nay đi chơi vui em nhỉ ?"

chan bối rối buộc miệng thốt ra một câu mà chính anh cũng tự trách mình ngốc ơi là ngốc.

lãng xẹt luôn.

"ừa, vui...". minho cũng cố nở một nụ cười không gượng gạo nhất có thể.

sau đó là một khoảng im lặng tiếp tục bao chùm lấy cả hai. ánh đèn hiu hắt buổi đêm rọi vào minho, trong mắt chan bỗng trở nên xinh đẹp biết bao. ngay cả cái cách cậu chớp mắt, mím chặt đôi môi chờ đợi điều anh sắp nói trông cũng thật đáng yêu. được rồi, anh sẽ nói vậy...

"minho à"

"dạ ?"

lại một lần nữa, minho dùng đôi mắt to tròn ấy nhìn anh.

"TỐI NAY NGỦ NGON NHA EM !!"

chan chịu, anh không đủ can đảm đâu huhu, bỏ lại minho đang ngơ ngác đứng trước cổng, anh nhanh chóng quay lưng, một bước mà đi thẳng, chả thèm ngoái đầu nhìn lại, anh không muốn cậu nhìn thấy gương mặt đang muốn bốc cháy của mình đâu. thôi thì, về nhà tự kiểm điểm bản thân vậy....

minho thì vẫn còn đang đứng trước cửa, cậu thở dài một hơi, không giấu nổi nụ cười bất lực của mình, bangchan đúng là đồ nhát cáy.

chậm rãi lấy ra điện thoại từ trong túi áo, minho cười tủm tỉm rồi nhắn nhắn gì đó. sau khi nhấn gửi liền cảm thấy thấy nóng mặt, dù bên ngoài bây giờ chả có ai, nhưng minho vẫn ngại ngùng chạy thẳng vào nhà.

ngay lúc đó, điện thoại chan cũng tingting vài tiếng, anh mở điện thoại, mấy giây sau lại ngơ ngác đứng giữa con đường vắng vẻ không nhịn nổi liền cười hô hố khiến mấy bạn mèo hoang gần đó hoảng sợ chạy đi mất.

[anh chan cũng ngủ ngon ạ <3]










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro