74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng hôn ở biển là đẹp nhất, minho thật ra cũng rất biết hưởng thụ, cậu nhắm mắt cảm nhận tiếng sóng và cả cái chạm của cơn gió lùa qua khẽ tóc. bên cạnh là chan vẫn đang bận đưa mắt nhìn ai kia đã được một lúc rồi. rốt cuộc là đi ngắm hoàng hôn hay ngắm minho đây ?

"làm gì mà nhìn em dữ vậy ?"

cậu bất ngờ mở mắt khiến chan thoáng giật mình liền vờ nhìn ra ngoài biển, một nên tai cũng sớm đỏ lên rồi.

"x-xin lỗi em"

minho thấy anh bối rối như thế, cũng rất tự nhiên mà cười khúc khích trêu anh, tai ai kia lại được dịp đỏ thêm một chút.

sau tiếng cười của minho, mọi thứ lại trở về với âm thanh sóng biển nhẹ vỗ, từng đợt sóng tràn vào biển nhưng không thể chạm được đến chỗ hai người họ, chỉ có ánh hoàng hôn là đang rọi xuống khung cảnh cả hai ngồi kế nhau, vô tình khiến bức tranh trở nên bình yên đến lạ.

"minho"

"anh chan"

cả hai nghĩ ngợi gì đó một hồi rồi lại cùng lúc gọi nhau.

"e-em nói trước đi"

"...em muốn lên tảng đá kia ngồi một chút"

minho chỉ vào tảng đá ở phía xa xa kia, nó là một tảng đá khá bự, nhô lên đủ cao để sóng biển không chạm đến, có lẽ là vừa đủ để cả hai cùng ngồi nghịch nước một chút.

"được thôi, chúng ta cùng đi"

chan là người bước lên tảng đá cao ấy trước, đưa tay đỡ lấy cậu, hai bàn tay chạm nhau như tiếp thêm sức mạnh cho anh thực hiện điều mà bấy lâu nay anh cứ lỡ mất cơ hội hết lần này đến lần khác.

đây đúng là một chỗ ngồi tuyệt vời, mọi thứ được thu vào tầm mắt, không sót một điểm nào, cơ mà sức gió lại có chút mạnh hơn, minho đôi khi cũng phải run lên một chút, nhưng không thể phủ nhận cảm giác này rất tuyệt.

chan liếc nhìn cậu, do dự một chút rồi cũng khẽ vòng tay để lên vai người nọ, kéo lại gần mình một chút. minho có hơi bất ngờ với hành động này, chỉ là cậu không muốn kháng cự thôi. cảm giác này, bao lâu rồi nhỉ ?

"minho nè..."

"em nghe"

minho đang bận chơi đùa với những bọt sóng động lại trên tảng đá mỗi khi có cơn sóng nào đó tràn đến.

"thật sự thì....so với việc trở thành bạn bè, anh lại thấy chúng ta cứ như vậy thì tốt hơn, ý anh là người yêu của nhau ấy"

so với việc phải thuyết trình trước mấy trăm người, thì đối với chan, việc nói ra cảm xúc của mình với minho, còn khó hơn gấp trăm lần, nhưng anh sẽ không do dự nữa đâu.

"sao anh lại nghĩ vậy ?"

minho thôi không bận tâm đến tiếng sóng biển nữa, cậu ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt anh.

"anh không muốn làm bạn với em...điều đó cứ như cực hình đối với anh vậy, anh chỉ muốn ôm em, đôi lúc anh cũng muốn hôn em nữa..."

"..."

"..."

trước sự im lặng bất chợt này của cậu. chan quyết định hít một hơi thật sâu để lấy thêm một chút can đảm rồi nói tiếp.

"anh nghĩ mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội rồi, anh thật ngu ngốc khi lại chọn chúc ngủ ngon trong khi anh có thể nói rằng anh yêu em, và anh vẫn luôn yêu em cho dù em làm bất cứ điều gì tồi tệ đi chăng nữa, và dù sao thì tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh cả, minho à"

"..."

"cuối cùng thì anh nhận ra, felix không hề liên quan đến chúng ta, chúng ta lựa chọn trở thành bạn bè hay tiếp tục yêu nhau cũng không hề liên quan đến em ấy, nên là...em đừng cảm thấy có lỗi nữa minho, chỉ cần biết rằng anh hoàn toàn yêu em, chỉ mình em thôi"

"..."

"..."

chan đã nói hết những điều cần nói rồi, nhưng minho thì vẫn im lặng như vậy, anh cũng chuẩn bị tinh thần sẽ bị từ chối một cách đau lòng nhất và phải thông báo với mấy đứa em là mình thất bại rồi, thì minho lại bắt đầu lên tiếng :

"anh nói anh muốn hôn em hả ?"

"à,ừ..."

chan chớp mắt khó hiểu nhìn minho.

"trùng hợp ghê, em hiện tại cũng muốn hôn anh"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro