ánh sáng ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mỗi lúc 1 lạnh đã chính thức vào Thu hôm nay là Thứ 2 là ngày khai giảng năm học mới .
Hôm nay học sinh trong trường THPT Trần Quốc Tuấn chỉ cần đến trường dự khai giảng xong về mọi tiết học sẽ bắt đầu vào ngày mai.
Hôm nay Trúc Ly mặc áo dài khoác thêm chiếc áo khoác len màu be nhỏ tóc cô thả vì trời không nóng tôn lên vẻ thục nữ , chân mang thêm 1 đôi guốc không cao lắm nhìn rất uyển chuyển .
Cô đã đến trường từ rất sớm , bởi ngay từ lúc chưa vào học cô đã đăng kí đội truyền thông của trường vậy nên hôm nay cô sẽ giữ vai trò MC trước cờ , nên đến từ sớm để tập duyệt nhận kịch bản, đây cũng không phải lần đầu cô làm chuyện này nên cũng chẳng run lắm, dưới cấp 2 cô tuy học không giỏi nhưng tham gia nhiều hoạt động của nhà trường cộng thêm bố cô là thứ trưởng bộ ngoại giao cô được thừa hưởng sự tự tin của ông rất nhiều . Cô đang đứng sau cánh gà đọc trước kịch bản,trong số khách mời có rất nhiều cái tên quen thuộc họ là những cơ quan cấp cao và người tài trợ cho nhà trường điển hình như chủ tịch công ty sắt thép Tiến Phát , Giám đốc sở cảnh sát tỉnh Quảng Ngãi , Tổng giám đốc khu công nghiệp VSIP , Thứ trưởng bộ ngoại giao bố cô ,Chủ tịch ngân hàng AD Bank và còn rất nhiều nhà tài trợ lớn khác cô đọc tới đây há hốc trong đầu khai giảng thôi mà như đi đầu tư vậy toàn thứ dữ, bố cô thường ngày không có thời gian rảnh vậy mà hôm nay vẫn nhọc công đến ...

7 giờ 30 mọi người tụ tập đông đủ Trúc Ly từ trong cánh gà bước ra,vừa giới thiệu tên xong thì 1 số bạn cũ của cô ngồi các lớp khác nhau hô vang tên cô tạo nên hiệu ứng đám đông, Thịnh ngồi dưới thấy Trúc Ly là dẫn chương trình liền lay động vai Phát vừa nói:" Trúc Ly dẫn chương trình kìa". lúc này Phát mới chịu buông điện thoại để chăm chú nhìn cô ,

Ngày bình  thường cô đã đẹp nay còn đẹp hơn trong bộ áo dài cô như là tiên nữ hạ phàm phát sáng lung linh trên sân khấu toả ra tia nắng ấm áp vẫn như ngày ấy .

Cái ngày mà 6  năm trước lúc cậu 10 tuổi bị cả đám bắt nạt cậu vì cậu chỉ là công tử bột con trai của 1 ông bô giàu có , chẳng có 1 chút tài năng gì cả ngoài giàu thì tại sao lại có được sự yêu mến của mọi người xung quanh , khiến cái đám đó ghét cậu chặn đầu cậu trên con đường đi học về lôi vào 1 con hẻm vắng  gần đấy và nếu như hôm ấy cô không cùng bố cô ấy xuất hiện tại con hẻm đó thì  thì có lẽ cậu đã bị đánh chết ngay tại con hẻm đấy !!!

Quay lại thực tại cậu vẫn nhìn cô chằm chằm giữa dòng người đang hô vang tên cô :" VÕ TRÚC LY". Như cái cách anh gọi tên cô lần đầu.

Trúc Ly thấy các bạn hô vang tên mình có chút hơi hoảng, bố cô ngồi ngay dãy ghế dành cho khách mời đang chăm chú quan sát cô, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đề nghị các bạn yên lặng rồi nhanh chóng đọc văn án bắt đầu buổi lễ khai giảng.

Buổi lễ nhanh chóng đến gần phần kết phần trao thưởng cho học sinh thi lên 10 đứng đầu cô hơi ngạc nhiên khi nghe thầy đọc điểm thi của Phát hầu như đạt điểm tuyệt đối môn thấp nhất là 8 điểm còn toán anh không dưới 9.5 cô nghe qua Tú Quyên chỉ biết cậu đứng đầu khối nhưng không ngờ điểm cao vậy cô thật sự rất khâm phục cái con người tâm thần bệnh hoạn này mà lại học giỏi đến vậy .

Cậu rời hàng ghế dưới sân bước lên trên nhận giải ,ở dưới Thịnh và Huy thì thầm nói chuyện, Huy trong lòng cảm :" tiền đã sài không hết còn lên nhận giải nữa, nào anh Phát chúng ta mới nghèo được ".Thịnh diễn bộ dạng đau khổ :" người ta là thiếu gia không như chúng ta ". Nói xong hai người ôm nhau diễn tuồng chẳng ai chú ý cứ ôm nhau khóc huhu.

Trúc Ly lúc này mới cầm micro lên nói :" đề nghị các bạn học sinh ở dưới cho bạn học này 1 tràn vỗ tay thật lớn được không ạ ".

Học sinh bên dưới đồng loạt vỗ tay đến cả bố cô cũng ngồi ở hàng ghế vừa nói chuyện với ông chủ tịch công ty sắt thép vừa vỗ tay hết lời khen ngợi cậu trai trẻ này .

Phát thì không chú ý tới những thứ đó quay sang phải nơi cô đang đứng cầm micro hướng xuống nhìn các bạn học đang vỗ tay phía dưới với ánh mắt triều mến.

" Giữa hàng ngàn người đang ngồi ở dưới , trong mắt anh cũng chỉ có mình em " .

Cuối cùng cũng kết thúc lễ khai giảng mọi người cũng bắt đầu tản ra vè cũng có người tụ tập lại chụp hình để có hai ảnh cap cut dật dật , bố cô vậy mà chẳng vội về bình thường ông rất bận vậy mà lần này lại nghe lời đề nghị ông chủ tịch công ty sắt thép lên trên sân khấu chụp ảnh chung , cô đang chuẩn bị chụp cho hai người thì ông chủ tịch bảo khoan rồi lôi đứa con trai có bệnh hoạn của ông lên chụp chung , Phát không thích cũng không kháng được bằng lên đứng 1 bên bố mình , cô chuẩn bị chụp lần nữa thì thầy phụ trách đi ngang qua liền bảo cô vào đứng chụp chung tuy cô đã từ chối khéo nhưng vẫn không được, bố cô cho cô đứng giữa, chủ tịch thấy vậy liền đẩy Phát vào chính giữa đứng với cô , cô vô cùng ngại né ra xa xa còn Phát thì mừng thầm trong lòng cảm ơn ông bố tuyệt vởi của mình. Thầy phụ trách chụp ảnh xong ngắm đi ngắm lại trong đầu liền nghĩ .

" Cứ như mình đi chụp ảnh dạm ngõ ấy nhỉ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro