bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện lúc này Trúc Ly vừa tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy mẹ với bố đang sốt ruột ở bên cạnh , vừa thấy cô tỉnh họ liền hỏi han ân cần chăm sóc cô , cô liền hỏi :" con ngủ bao lâu rồi mẹ ".

Bố cô liền bảo cô ngủ 5 tiếng rồi  bâu giờ cũng là giữa trưa rồi.

Mẹ cô lo lắng bảo :" ở trường xảy ra chuyện như vậy cũng không báo cho bố mẹ biết, con có coi hai người già này ra cái gì không vậy".

Trúc Ly cuời đáp:" bố mẹ của con còn trẻ mà ". Mẹ cô tiếp tục càm ràm :" sáng đã bảo con đóng cửa kính xe lại con chẳng chịu nghe giờ để phát sốt ..." , mẹ cô càm ràm cả buổi như vậy .

Lúc này bố cô bảo :" bố sẽ giải quyết mọi chuyện cho con , con gái tôi , tôi cưng hơn hoa hơn ngọc mà đi học lại bị bạn bè bắt nạt không thể chấp nhận được ".

Trúc Ly hơi hoảng:" kìa bố con vẫn an toàn mà , khoẻ re".

Bố cô bất lực nói :" cô đấy dấu chúng tôi đủ cái đủ lông đủ cánh rồi phải không ".

Trúc Ly bày ra vẻ mặtd đáng thương bảo :" con biết sai rồi lần sau con sẽ không như vậy nữa ".

Lúc này mẹ cô chợt nhớ đến gì đó :" phải rời, phải cảm ơn cái cậu gì đó nữa chứ".

Trúc Ly ngạc nhiên hỏi :" ai vậy mẹ".

Mẹ cô từ tốn đáp :" mẹ nghe bác sĩ trong xe cứu thương bảo là cái lúc con ngất trên lớp cái cậu thanh niên đó bế con từ tầng 4 xuống vẻ mặt hốt hoảng lo sợ dữ lắm , con bị sốt mà cái cậu ta làm ra bộ dạng như con sắp toi đời , nghĩ lại cũng thừa buồn cười, gặp bố con ông ấy sẽ kéo mẹ từ tầng 4 xuống tầng 1 thay vì bị sốt vào viện mẹ sẽ có thêm gãy đốt sống lưng gãy cổ".

Lúc này cô mới nhớ ra cái lúc cô gục xuống trong lớp là Phát đến bế cô , trước đó cô còn nghĩ là do cậu ta gây ra bây giờ có hơi chột dạ xấu hổ , nếu ngày hôm đó mà nói thẳng ra mình nghi ngờ cậu ta , mình chẳng còn mặt mũi đi học mất.

Bố cô lúc này không chịu thua bảo :" hồi kia bà đi học lái xe bị té tôi là người mang bà đi hơn 4 km để kiếm được cái trạm xá thôi đấy ".

Mẹ cô xấu hổ nói :" rồi rồi ông không phải nhắc ".

Lúc này điện thoại bố cô reo chuông có người gọi đến , bố cô liền nhanh chóng bắt máy .

Mẹ cô liền hỏi:" ai thế ".

Bố cô đáp lại : " con ngoài dã thú".

Từ trong điện thoại truyền ra âm thanh quen thuộc

" Này này , anh Duy Chị Vân tôi nghe hết đấy nhé ".

Là tiếng nói của Võ Thế Anh , anh trai của Võ Trúc Ly hiện đang sống ở nước ngoài để chữa bệnh  , lớn hơn cô 2 tuổi nhưng trong giấy khai sinh chỉ lớn hơn cô 1 tuổi tại vì anh sinh vào tháng 12 nhưng vì bố mẹ nghĩ mới sinh ra mà 1 tuổi rồi nó hơi kì nên lùi lại cho anh sinh tháng 1 .

Bố mẹ của cô chỉ biết cười trừ  Thế Anh nói tiếp :" con ngoài dã thú hỏi con gái ruột của anh Duy chị Vân khoẻ chưa ".

Bố cô liền đưa điện thoại cho cô :" anh hai bây giờ bên đó là nữa đêm rồi anh không ngủ à ".

Thế Anh liền đáp :" biết lo cho tôi quá cơ , lo cho bản thân cô trước đi kìa ".

Trúc Ly nhanh nhảu đáp lại :" anh nhìn xem em khoẻ rồi, tràn đầy sức sống có thể bẻ cổ anh ".

Cả 4 người cùng nhau cuời 1 gia đình tràn đầy hạnh phúc.

Lí do mà Ngô Ái tới tìm Trúc Ly gây sự là vì ngay tối cái hôm mà 3 người Huy Thịnh Phát coi được camera của trường , cả ba nhanh chóng kiếm đến thời gian lớp đi học thể dục họ tua lại trước đó thì phát hiện cô gái hay đi cùng Ngô Ái lén la lén lút mang thứ gì đó vào A6 rồi mau chóng đi ra , xem xong Phát liền hẹn gặp Ngô Ái để nói chuyện, lúc thấy tin nhắn Phát hẹn gặp Ngô Ái hứng hở vội đến chỗ hẹn nào ngờ vừa tới Phát liền cảnh cáo cô ta rồi bỏ đi , làm cho Ngô Ái tức giận liền sáng hôm sau tới lớp kiếm Trúc Ly tính sổ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro