cậu có bệnh à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học mãi cuối cùng cũng đến giờ ra chơi sân trường trước đó yên tĩnh giờ là ồn ào trong lớp ồn 1 ngoài hành lang học sinh đùa giỡn ồn 10 .
Võ Trúc Ly nằm dài trên bàn tiết vật lý và toán trôi qua thật sự nhàm chán 2 tiết học 90 phút mà cô tưởng như là đã kéo dài hàng chục năm trôi qua , cái lưng bắt đầu ê ẩm , Tú Quyên từ bên ngoài hớt hải chạy vào ngồi xuống bàn tạo nên tiếng động thật mạnh,Trúc Ly giật mình ngồi dậy : " cậu sao đấy? ". Tú Quyên lấy bình nước ra húp 1 ngụm lớn rồi nói:" nãy tao đi ngang lớp chuyên A1 dưới tầng quả thật đúng như lời đồn lớp toàn trai đẹp học giỏi !!! ". Mặt Trúc Ly quay đi lười biếng hỏi lại ai đồn , nào ngờ còn nói Tú Quyên còn phấn khích :"mày chậm update tình hình thế trên cfs Trần Quốc Tuấn đấy toàn là nói về mấy người A1 đặc biệt là thủ khoa khối đấy đẹp trai học giỏi nhà giàu , tao nằm mơ cũng muốn được làm cái thảm lót chân nhà cậu ta ! ".
Trúc Ly bày ra vẻ mặt chán nản bảo :" cậu hoá rồ rồi à , từ bao giờ con gái cưng của giám đốc sở cảnh sát tỉnh Quảng Ngãi chúng ta nguyện làm thảm lót chân cho nhà người ta vậy". Tú Quyên bực dọc nói:" mày chẳng biết gì cả người ta là con trai à không gọi là quý tử của Doanh Nhân Trần Đình Tiến chủ tịch tập đoàn sắt Tiến Phát to lớn vậy cái biệt thự nghìn tỷ nằm sừng sững trên con phố sầm uất Nguyễn Tri Phương cái nhà mà bự bự tao với mày lúc trước hay đi ngang về lúc học cấp 2 ấy, chỉ với cái chức giám đốc sở cảnh sát của bố mình thì kém 1 trời 1 vực mà ". Trúc Ly chả hứng thú gì với mấy cái này nhưng nghe cũng tò mò đó là người ra sao ,Tú Quyên lại cắt đức mạch suy nghĩ của cô bằng dáng vẻ bực dọc:" mày không biết đâu nãy tao còn gặp cái thằng cha Thanh Thịnh kia nữa ấy, đúng oan gia luôn tao tưởng cậu ta học dốt lắm ai ngờ thấy cậu ta tại A1 chứ vậy mà trước kia còn hay khinh cậu ta học dốt giờ mặt mũi tao biết để vào đâu đây chứ ".
Trúc Ly cũng coi như là có chơi và quen biết cậu ta ,Thịnh là bạn trai cũ cái thời bồng bột mới lớn của Quyên, bố Thịnh là cấp trên của bố Quyên hai nhà khá thân cộng thêm mỗi lần giỗ tiệc nhà Tú Quyên đều có cậu ta , người lớn thấy hai đứa xứng đôi nên cũng hay chọc ghẹo ghép cặp lúc đầu Tú Quyên cũng không thích lắm nhưng chẳng hiểu sao cả hai lại quen nhau rồi 2 3 tháng sau đùng cái chia tay đường ai nấy đi họ quen nhau giấu bố mẹ nên chả ai biết mỗi lần có tiệc trong nhà Tú Quyên thường hay trốn sang nhà cô nên cô biết khá rõ.

Tiết cuối cùng của ngày học đầu tiên là tiết sinh hoạt đầu năm của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm trải lòng 1 chút rồi bầu ban cán sự lớp chẳng hiểu bằng phép màu nào đó mà cô lại được làm lớp phó học tập nữa trong khi thành tích cô trừ anh và văn thì mấy môn tính toán cô khá yếu, cũng muốn từ chối nhưng không được cô đành cắn răng nhận chức, Tú Quyên ngồi 1 bên thấy cô được bầu làm lớp phó học tập thì vui mừng khôn xiết , thầm nghĩ trong lòng không làm bài tập cũng sẽ có được bao che liền cổ vũ cô hết mình. Trúc Ly lườm Tú Quyên 1 cái , Tú Quyên nhanh chóng thu dọn bộ dạng khùng điên của mình giả vờ lật sách. Trúc Ly chỉ đành hao hao bất lực chấp nhận cuộc sống .

Tiếng trống trường vang lên 5 tiết học kết thúc lúc này cũng đã 12 giờ rưỡi , khoảng không gian yên ắng trước đó đã biến mất thay vào đó là tiếng còi xe máy tiếng học sinh rôm rả từ tầng 1 đến tầng 5 , học sinh trong lớp về gần hết,Tú Quyên cũng về trước vì mẹ đón hẹn gặp nhau ở lớp học thêm toán tối còn cô phải mang mớ giấy giới thiệu bản thân của cả lớp lên văn phòng cho thầy chủ nhiệm .Cả lớp bây giờ cũng chỉ còn mỗi cô,cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ôm sấp giấy ra khỏi lớp.
Ngoài sân trường học sinh giường như đã về hết chỉ lác đác vài người , cô leo từ tầng 4 xuống tầng 1 đi qua dãy phía đối diện để tìm phòng giáo viên , cuối cùng cô cũng tìm được phòng giáo viên vừa chuẩn bi bước vào trong thì có người đi ra cả hai đụng nhau giấy bay tung toé lên, cả 2 ngã uỵch ra đất Trúc Ly vội vàng xin lỗi rồi lúc này mới nhận ra cái người kia là cái người lúc sáng cô nghĩ sao số mình đen đủi dữ âm thầm chửi thề trong lòng cầu mong người ta không nhận ra cô, nhưng chẳng kịp nghĩ gì nhiều cô nhanh tay lượm hết đống giấy bay tung toé đó lại , lúc này anh đứng dậy bỏ đi . Lúc này cô hơi đắc ý cười cái con người này nhìn mặt cũng thông minh mà trí nhớ kém vậy , nhưng cô chẳng quan tâm nhanh chóng nhặt lại hết đống giấy rồi mang vào phòng giáo viên mặc kệ cậu ta.
Cô nào ngờ giáo viên chủ nhiệm m giữ cô thêm tận 15 p để bày ra 1 số công tác khiến cô uất hận muốn chết ngay tại chỗ , sau đó cô được cho ra về vừa đi đến hành sảnh chính của dãy Đức Phát đứng 1 bên gọi tên cô 1 lần nữa:" VÕ TRÚC LY". Lúc này cô thật sự giật mình cái mặt tím ngắt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quay đầu nhìn sang: "cậu là ma hay gì ám tôi mãi vậy , học xong rồi không về đi đứng đây giả ma giả quỷ hù doạ,muốn hù chết tôi à ".
Đức Phát cau mày:" tôi hù doạ cậu bao giờ, chẳng phải cậu tên Huyền Anh à".Trúc Ly hơi chột dạ chẳng hiểu sao cậu ta lại biết được tên thật của cô, cữ ngỡ đã cắt duyên âm nào ngờ tự mò tới ,cô chẳng biết phản kháng ra sao nên liền bực dọc bật lại :" thế cậu gọi tên tôi to thế làm gì , vụ cái xe cậu bảo chở cậu tới trường cậu bỏ qua rồi mà hay lại muốn lật lọng ". Đức Phát lưng dựa vào tường nhấc chán đi tới trước mặt cô :" nhìn tôi giống người lật lọng vậy sao, chẳng phải người lật lọng là Huyền Anh hả ". Vừa nói vừa khom xuống chạm nhẹ mũi cô 1 cái .
Đức Phát cao hơn Trúc Ly 1 cái đầu , hành động tình tứ của cậu ta vậy mà được Trúc Ly cho rằng cậu ta bị bệnh ở đầu liền lùi lại né ra xa mắng:" cậu có bệnh à ai là Huyền Anh? ". Nói xong cô bỏ chạy đi về phía nhà xe để lấy xe còn Đức Phát đứng ngơ ngác một chỗ dùng tay chỉ ngược vào mình ngơ ngác :" mình có bệnh á ??? ". Ngơ ngác 1 hồi cậu tức giận thầm nghĩ lần sau gặp lại cậu ta nhất định xé cái gan cậu ta làm trăm mảnh rồi tự đá chân vào vách tường gần đấy vừa xong lại ôm chân kêu đau  nhưng nghĩ lại chợt thấy cô cũng rất đáng yêu . Cũng vừa hay lúc này Trúc Ly lái xe đạp điện đi ra thấy cậu vậy liền thầm chửi trong lòng :" cái đồ thần kinh quái gỡ tránh còn xa còn tốt ".

Đức Phát biết tên thật của cô là vì giờ ra chơi tiết 2 Thanh Thịnh gọi đến cho cậu ruột là thầy tổng phụ trách của trường hỏi về học sinh tên Huyền Anh nhưng 45 lớp chả có ai tên Huyền Anh mà cậu kiếm vậy nên cậu đã ngờ ngơ cô khai báo tên giả ,cuối giờ liền lên phòng giáo viên để tìm kiếm danh sách học sinh đi học trể hôm nay trùng hợp trong sổ là cái chữ Huyền Anh 10/A1 lại được thay thế bằng Võ Trúc Ly 10/A6.
Cậu cười khẩy thầm nghĩ trong lòng đã bắt được con thỏ vội vàng ra về nào ngờ vừa đi ra liền gặp con thỏ tới nộp mạng nên mới đứng đợi cô hỏi cho ra lẽ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro