tâm can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong tiết thể dục Trúc Ly và Tố Quyên về lớp , trong lớp đã có 1 số bạn vào trước rồi ,Tố Quyên ngồi xuống chỗ vừa mở cặp ra lấy khăn giấy thì trong cặp nhảy ùa ra lên bàn 1 con chuột xám rồi chạy đi mất Tố Quyên có chút giật mình,Trúc Ly ngồi 1 bên thì đã dần hoảng sợ mặt tái xanh ánh mắt đăm chiêu trầm ngâm suy nghĩ, các bạn trong lớp thấy thế liền xì xào bàn tán , đây là lần thứ 2 rồi không thể là ai đó giỡn được nữa này là cố tình nhắm vào Trúc Ly , do đổi chổ với Tố Quyên nên con chuột mới từ trong cặp sách Tố Quyên ra, Tố Quyên biết cô đang suy nghĩ gì nên cũng không dám làm phiền cô chỉ lẳng lặng ngồi 1 bên.

Trong suốt 5 tiết học cô chẳng nghỉ được bản thân đã gây thù chuốc oán với ai, cô chỉ mới đi học chưa được nữa tháng nữa thì làm sao gây chuyện được, cô suy nghĩ đến gần cuối giờ các bạn ra về hết rồi nếu Tố Quyên không kêu cô có khi cô sẽ ngồi đến tối mất.

Trong lớp chẳng còn ai Tố Quyên nói :" mày có gây thù với ai à ?".

Trúc Ly cũng đang rất thắc mắc là mình chẳng gây thù gì với ai :" tao không chắc , ngoài cái lần tao tông xe với thằng Phát A1 thì tao có làm gì nữa đâu".

Tú Quyên hỏi lại:" mày nghi ngờ nó hả, tao không nghỉ nó làm vậy đâu ".
Trúc Ly lúng túng giải thích:" tao cũng nghỉ vậy, nhưng giờ t chẳng nghỉ được nữa".

Tố Quyên thấy đã trưa rồi liền nhanh chóng ra về vì mẹ đứng đợi còn Trúc Ly vác cái cặp sách của mình ra nhà xe , tuy cặp không nặng nhưng trong lòng cô nặng trĩu suy nghĩ tại sao lại có người nhắm vào cô vậy chứ .

Nhà xe trống trãi chỉ còn mỗi chiếc xe đạp điện của cô , cô đang tính dắt xe ra chuẩn bị đi về liền phát hiện bánh xe đã bị ai đó xì hết cả hai bánh , thắng tay của xe đạp điện đã đứt, lúc này cô như gục ngã , người có ác ý với cô cỡ nào mới có thể làm tới chuyện này,cô sợ còn ngày chuyện sẽ còn nguy hiểm thêm không chỉ cô nguy hiểm những người xung quanh cũng sẽ nguy hiểm.

Cô từng bước dắt xe đạp điện ra khỏi cổng trường, cô muốn gọi cho bố mẹ đến giúp lắm nhưng cô sợ sẽ phiền họ, tuy bố mẹ cô yêu thương cô nhưng họ cũng rất bận nếu biết được cô gặp phải những chuyện như này hok sẽ làm lớn cô không muốn ảnh hưởng tới họ , tự cô sẽ chấm dứt chuyện này .

Vừa dắt xe ra khỏi cổng liền thấy chàng thiếu niên quần tây xám dài áo sơ mi trắng mái tóc đen gọn gẽ trên đầu  trên tay cầm điếu thuốc miệng thở ra khói dựa vào tường, Trúc Ly có phần hơi kinh ngạc tuy nhiên cô vẫn lường trước được việc này tuy cậu có thành tích cao nhưng lại là con nhà giàu kiểu nào cũng sẽ vậy nên cô chỉ lẳng lặng dắt xe tiến lên phía trước. Vừa thấy cô Phát liền cầm điếu thuốc hút dở trên tay dứt khoát ném xuống đất đứng thẳng người, cô đang đi ngang cậu, cậu kêu cô lại :" Võ Trúc Ly". Cô không nói gì lẳng lặng dắt xe đi tiếp, giờ phút này cô chẳng tha thiết gì nữa cô chỉ  lo chăm chăm dắt xe đi về phía trước .

Phát thấy Trúc Ly không để í bản thân mình liền lẽo đẽo theo cô ,Trúc Ly thấy phiền liền dừng lại quát : " mày có bệnh hả Trần Đức Phát". Giọng cô cáu ghét ra mặt xen lẫn chút ấm ức như muốn khóc, Phát cũng hơi sững sờ vì đây là lần đầu tiên cô gọi tên cậu , nhưng nghe giọng cô có vẻ ấm ức cậu không nghỉ nhiều lập tức hỏi:" xe hư nên muốn khóc à ". Trúc Ly chẳng quan tâm đáp lại : " không liên quan tới mày ". rồi cô vẫn tiếp tục đi tiếp.
Phát không nói gì thêm, nhanh chân bước tới đẩy nhẹ Trúc Ly ra nắm lấy tay lái của xe đạp điện vừa dắt đi vừa nói :" dắt cũng mệt mà tao đang rảnh t dắt dùm mày ". Trúc Ly có chút hơi kinh ngạc cô đang tính dành lại nhưng tay của Phát cứ cản cô lại cô đành chấp nhận để cậu dắt còn cô vừa đi về lê chân đá hòn sỏi nhỏ dưới chân .

Phát thấy cô có gì đó bất ổn liền hỏi :" bị sao hả , thất thần thế hư xe thôi mà , dắt tới ngã Tư chỗ đường Lê Trung Đình là có chỗ sửa rồi, cần gì buồn vậy ". Trúc Ly chỉ ậm ực ừ 1 cái , Phát vẫn không ngớt nói tiếp:" ở trường có chuyện gì hả".

Trúc Ly nghe tới cũng hơi giật mình suy nghĩ cậu ta đang thăm dò mình à , nếu người làm mấy trò đùa là cậu ta nếu mình kể cho cậu ta , khác gì là mình đang chứng minh cho cậu ta thấy mình thật sự bị mấy trò đùa của cậu ta đánh bại rồi cậu ta sẽ cười nhạo cô , cô nói :" không sao , tôi bị sao người nào đó làm biết rõ ". Phát nhìn cô hơi nghi hoặc tính hỏi thêm gì đó nhưng không dám hó hé cả hai người tiếp tục đi bộ .Vừa đi cô vừa thăm dò hỏi:" đại thiếu gia nay đi bộ thật sự chuyện hiếm thấy còn chủ động dắt xe có phải có ý đồ gì không ". 3 chữ đại thiếu gia này của cô Phát nghe có vẻ hơi nặng, cậu chỉ là muốn được đi học về cùng cô, làm điều gì đó có ích trước mắt cô vậy mà cô lại nghi ngờ mình có ý đồ khiến Phát không nhịn được cười thầm trong lòng

" Tao muốn gì có đó cần gì phải có ý đồ mới được dắt xe cho mày".

Trúc Ly hơi sững sờ đáp lại :" muốn gì được đó ? ".

Phát bày ra bộ mặt than nhiên :

" Kể cả Võ Trúc Ly " .

Trúc Ly hơi sượng mặt ra cô không hiểu cho lắm , vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Phát, cậu thấy vậy chỉ biết phì cười rồi tiếp tục dắt xe đi về phía trước cùng cô .

Tại quán sửa xe vì có khá nhiều xe đang chờ được sửa vậy nên ông chủ bảo hai người vài hôm nữa quay lại lấy , cô cũng đành vậy chứ giờ cũng đâu thể lếch cây xe về được, cô gửi xe lại rồi đi ra góc đường đứng tính bắt taxi hay  gọi grap về nhưng vừa đứng 1 lúc không lâu một chiếc Maybach đen đỗ trước mặt cô , cô hơi hoảng vội né ra nhường đường , Phát thấy vậy bất giác bật cười:" con ông bộ trưởng đứng đó làm gì còn không mau lên xe ". Nói xong Phát nhanh chóng chui vào trong xe ngồi , Trúc Ly vẫn còn hơi rụt rè đứng phía ngoài cậu liền trườn người qua bên phía cửa sổ hướng Trúc Ly đang đứng , hạ cửa kính xuống:" mau lên về trời trưa nắng nóng ". Cô vội từ chối :" um tạm biệt về đi tôi đi grap cũng được". Cô vừa dứt lời phát liền mở của xe kéo cô vào trong xe , cô giật mình la toáng loạn 1 lúc sau mới chịu ngồi yên , xe bắt đầu duy chuyển.

Phát ngồi tròn xe tay dựa lên cửa sổ ô tô ngắm nhìn ra phía ngoài nói :" mày lì thật đấy ". Trúc Ly ngờ ngợ hỏi cậu :" mày như này gọi là đang bắt cóc tao đấy ". Phát bật cười quay đầu lại nhìn cô :" tao bắt cóc mày làm gì, ốm nhôm vậy về cũng đâu có làm gì được". Trúc Ly xụ mặt:" thả tao xuống t đi grap".  Phát liền đáp:" 12 giờ trưa grap nào chạy cho mày ". Trúc Ly đuối lí chỉ đành ngồi im , tài xế ngồi phía trước hỏi cô nhà ở đâu ,cô nhẹ nhàng đáp : " 26 /10 Phan Thái Ất  2 ,tài xế gục đầu nhẹ rồi tiếp tục lái xe .

Xe dừng trước cổng nhà cô , cô nhanh chóng vội vàng cảm ơn rồi nhanh chóng xuống xe, sắp bước vào trong cổng nhà Phát ngồi trên xe hạ kính xuống liền kêu cô :" Võ Trúc Ly tối gặp lại ". Cô quay đầu lại trừng mắt nhìn Phát 1 cái rồi nhanh chóng lê bước vào nhà còn Phát thì ngồi trong xe khẩy cười, tài xe hỏi Phát :" bạn gái em à ". Phát liền nghiêm mặt lại  :

"không đó là tâm can của em".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro