tông xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời Quảng Ngãi se se lạnh kèm theo chút gió thoảng có chút nắng nhè nhẹ hàng cây xao động theo gió có chút lá rụng .

Hôm nay  là thứ 4  ngày đầu tiên của năm học mới lớp 10 chỉ học đúng 1 hôm để kịp chương trình rồi nghỉ đến tuần sau mới đi học lại vậy nên Võ Trúc Ly đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên tại ngôi trường cấp 3 mới  tại 1 ngôi trường trọng điểm ở tỉnh .

Điểm thi chuyển cấp 3 của cô 3 môn Toán Văn Anh  cộng lại cũng hơn 26 điểm riêng anh và văn hầu như đạt điểm gần tuyệt đối Văn 9.6 Anh 9.3 nhưng môn toán cô cũng chỉ ở tầm được nhưng vì 2 môn còn lại điểm cao kéo cô lên vậy nên cô đủ điểm để học tại  trường thuộc top đầu tại Quảng Ngãi là trường THPT Trần Quốc Tuấn

Nhà Võ Trúc Ly  nằm ở Đường số 10 Phan Thái Ất 2 khu đô thị Ngọc Bảo Viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi là 1 căn nhà 4 tầng xa hoa,ở đây đa số ai cũng như vậy người ở đây không phải là dạng giàu có thì cũng là cực kì giàu có các nhà bên cạnh đa số không phải biệt thự thì cũng là villa sống trăm tỷ tại trung tâm thành phố phồn hoa này.

Vốn là gia đình  không có thời gian đưa đón đi học , nhà có 1 chiếc xe phân khối lớn là cây vison của mẹ còn bố cô thường hay duy chuyển bằng xe lớn nên đã đề xuất  mua cho  1 chiếc xe 50 phân khối nhưng vì xe đạp điện mới mua năm ngoái không sài thì phí nên cô kiên quyết từ chối.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ thì cũng đã hơn 6 giờ cô ngồi trên cây xe đạp điện để tới trường, đồng phục ở trường chỉ cần thứ 2 là mặc áo dài còn lại có thể tùy tiện mặc đồ thể dục hoặc là nữ sơ mi váy ngắn và nam quần tây áo trắng .

Trường  THPT Trần Quốc Tuấn nằm trên mặt đường Quang Trung con đường ngắn nhất tới trường là đi vòng trên con đường  Nguyễn Tri Phương qua trường đại học sư phạm Phạm Văn đồng ,  con đường này cô rất ít khi đi tuy k quen nhưng cũng chẳng xa lạ. 

Võ Trúc Ly vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, những  hàng cây sồi xung quanh đường tuy chỉ vài chục năm tuổi nhưng lại cao sừng sững, hai bên đường các ngôi nhà không khác các ngôi nhà  chỗ cô sống là mấy ,tuy cô ít đi đường này nhưng cũng không phải là chưa từng đi qua vậy mà hôm nay đi có cảm giác hơi phấn khích có phần mới lạ .

Vì mãi nhìn  xung quanh nên xe đạp điện của cô va phải Trần Đức Phát lái xe phân khối lớn từ đường số 4 Nguyễn Tri Phương đi ra, 1 tiếng ầm vang lên.

Vì đây không phải tuyến chính khu này  xung quanh hai bên là bức tường dày dặt của Đại Học Phạm Văn Đồng và bên kia đường là bức tường khu kí túc xá của trường đại học vậy nên khá vắng vẻ có lác đác mấy quán coffee , cả hai ngã xuống đất xe đạp điện nằm uỵch xuống đất chưa tắt máy bánh xe xoay tròn mãi.
Trần Đức Phát lúc này từ từ chờm ngồi đứng dậy dựng xe lên   sau cú ngã lên tiếng trước:" đi đường đ*o có mắt hả , đau chết đi được". Vì lúc ngã có chút va chạm nên người Võ Trúc Ly có chút ê ẩm lúc tỉnh táo lại nghe bên tai tiếng chửi của người kia cô đứng dậy dựng xe lên coi thử xe bị sao không . Trần Đức Phát vừa nhìn thấy cô liền ngơ ngác , cô buộc tóc đuôi ngựa gương mặt toát lên sự thanh khiết người còn toả ra mùi hương hoa dịu nhẹ cuốn hút nhưng cậu nhanh chóng hoàn hồn:" mẹ kiếp mặt rõ xinh mà đi đường để mắt treo trên cành cây, này cái người kia !! ". Lúc này Võ Trúc Ly mới để ý tới người bên cạnh đang càm ràm đáp lại :" ông kêu tui ? ". Mặt Phát tái  sầm nổi cọc:" tông ông ngã còn lơ ? ". Võ Trúc Ly lúc này mới ý thức được việc mình làm liền vội xin lỗi rồi tính Chuồn lẹ sợ trễ học nhưng Phát kéo cô lại không cho cô đi :" tông người xong còn tính trốn ? ". Cô biết việc mình tính chuồn bị phát hiện liền lên tiếng: " đại ca à lỡ tông rồi chẳng ai bị sao thì nên tới trường học thôi nhỉ". Lúc này Phát mới để í cô đang mặt áo khoác đồng phục trường mình liền mỉm cười:" thế à , cô không sao nhưng em Bạch của tôi thì có sao đấy". Vừa nói vừa chỉ về phía hướng chiếc xe SH 125i mới tậu hôm trước bị trầy xước nhiều ở phía đầu xe và va đập mạnh không thể rồ ga đi được nữa của Phát.Cô cảm thấy cắn rứt trong lòng mới đi học ngày đầu mà đã gây chuyện tuy nhiên cô vẫn bình thản bảo cậu sửa xong báo giá cô đền rồi lấy 1 cây bút từ trong cặp ra viết lên tay cậu số điện thoại của bố cô rồi bảo sửa xong gọi tới số này có người trả đủ rồi tính rồ ga đi vì đã gần trễ học nhưng Phát lại giữ lại không cho cô đi:" cô có cho số bịp không đấy? ". Mặt cô cáu lên :" cậu có bệnh à không thử gọi đi ? ". Phát lúc này chẳng biết nói gì nữa nhưng vẫn giữ không cho cô đi , cô quát lên :" sắp trễ học rồi còn làm sao nữa ". Phát thấy cô cáu đáp lại:" cậu trễ tôi không trễ à , xe tôi hư rồi làm sao tôi đến trường? ". Cô thật muốn đấm chết tên này :" cậu tự đi mà gọi xe bao tiền gọi vào số đó tôi lo A đến Z cho cậu ". Phát vẫn kiên quyết không cho cô đi giữ lại :" học chung trường cậu chở tôi đi học tiền sửa xe tôi không tính toán với cậu". Trúc Ly nghe vậy hai mắt sáng trưng liền đồng ý thầm nghĩ trong lòng có đứa nào ngu mới không đồng ý điều kiện có hời như vậy !!!!

Vậy nên Trúc Ly đợi Đức Phát dắt xe vào quán coffee gần đó gửi xe rồi hai người ngồi trên cây xe đạp điện của cô tới trường.

Đã sắp trễ học lại còn đèo thêm người ngồi phía sau xe duy chuyển chậm cô phát cáu trong người nhưng người ngồi phía sau liên tục hỏi tên cô mãi , cô nghĩ rằng chở đi học xong chẳng liên quan nữa liền đọc bừa 1 cái tên:"Huyền Anh".
Cô chẳng biết hai chữ Huyền Anh này ở đâu ra nữa cùng quá nghĩ bậy nhưng thôi cũng coi như là 1 câu trả lời thích đáng cho cái con người có bệnh đằng sau . Nhưng mãi chẳng dừng được cái mỏ của cái người ngồi đằng sau liên tục hỏi đủ cái về  cô và than về cây xe  mãi khiến cô tức điên đầu chỉ muốn nhanh tới trường.

Lúc tới cổng trường đã muộn 5 phút trường có đội cờ đỏ lớp 12 đứng ngoài cả hai bị bắt lại để ghi tên. Đội cờ đỏ gồm 1 nam 1 nữ của lớp 12 nhìn thấy bảng  tên Trần Đức Phát 10/A1 liền ghi vào sổ không kịp cho ai cầu xin . Đến lượt Trúc Ly vì cô mặc áo khoác nên 1 chị trong đó đã hỏi cô tên gì Phát nhanh nhảu cái miệng nói ra tên Huyền Anh., đội cờ đỏ thấy hai người đi chung liền nghĩ cô cũng 10/A1 liền nhanh chóng viết vào sổ rồi thúc giục hai người vào lớp  ".Cô chưa kịp nói gì thì bị họ thúc giục vào lớp cô cũng hết cách đành phải lái xe đạp điện vào nhà xe để , đâm lao thì phải  theo lao kiểu gì cô dùng tên giả cũng sẽ bị nhà trường biết vừa đi vừa bất an trong lòng còn Phát thì tưởng 2 người chung lớp liền quay về lớp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro