#10. tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào lớp, Jimin hầm hầm đi đến gần Yoongi, tức giận đập bàn anh.

"Tôi cảnh cáo cậu! Đừng làm Seokjin đau lòng, nếu không đừng trách tôi quá đáng!"

"Cậu câm đi! Chính cậu ta là người khơi mào ra trước. Nếu biết Seokjin là loại người ấy tôi cũng chẳng thèm chơi cùng. Coi như đây là lỗi của tôi vì đã chơi cùng một thằng đồng bóng!"

Vừa hay Seokjin đứng ngoài cửa, nghe được tất cả.

Đúng là drama kịch hóa...

Jimin chạy theo tiếng bước chân nặng nề của cậu bỏ lại anh còn đang bỡ ngỡ sau đó cảm thấy trống trải.

Tan học, anh đi trong vô thức thì thấy mình đã đến nhà người nọ từ bao giờ.

Đang tính quay bước đi thì tiếng nói thân quen vang lên kéo bước chân anh lại.

"Yoongi..."

"Tôi có việc đi ngang qua nên tính sẵn sang nhà trả cậu cái máy chơi game hôm bữa."

"Không tao- mày nữa sao?"

"Ừ, không thích xưng như thế nữa vì cậu không còn là bạn tôi."

"À... ra là vậy."

Seokjin nghe nhói ở trong tim, sao cậu có thể tàn nhẫn đến thế hả Min Yoongi?

"Tôi nhớ nó ở trong cặp, chắc quên mang rồi, xin lỗi. Tôi về đây."

Seokjin kéo tay anh lại, nhìn thẳng mắt anh mà nói.

"Tôi thích cậu."

"Tôi không thích cậu, đồ đồng tính luyến ái."

Anh nhếch lên một nụ cười đểu cáng rồi cắm đầu chạy đi.

Chạy được quãng xa thì trời đổ mưa, đèn đường giăng đầy bầu trời tối om.

"Ahhhhhh chết tiệt! Mày đi chết đi Min Yoongi!!!!"

Anh điên cuồng đấm vào cây cột điện đầu ngõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro