#16. nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước chầm chậm theo sau Seokjin, đi vài bước cậu quay lại thì miệng cứ xua đuổi.

"Cậu về lớp đi!"

"Không thích."

"Tớ muốn ở một mình!"

Seokjin thét lên, cả hai dường như đã lên sân thượng từ bao giờ.

Jimin giật nảy mình, lúc lâu sau bình tĩnh lại đến vỗ vai Seokjin.

"Có đáng không?"

Bỗng cậu bật khóc, Jimin đẩy đầu cậu vào lòng ngực mình. Nước mắt tuôn rơi lã chã ướt hết một khoảng áo bên trái.

"Jimin ahh... tớ phải... làm... sao đây?"

Vừa nói cậu vừa nấc lên từng cơn, Jimin nắm hai bàn tay cậu lại.

"Cậu muốn trả lại cậu ta không?"

"Bằng cách nào?"

"Mạnh mẽ lên! Kim Seokjin cậu là vì quá yếu đuối cho nên mới bị ức hiếp. Khi nào yếu lòng hãy nắm tay tớ. Tớ sẽ tiếp sức mạnh cho cậu."

"Cảm ơn cậu, Park Jimin."

Giờ ra chơi, cả hai xuống sân trường mua đồ ăn sáng. Bỏ hai tiết đầu mà không xin phép giáo viên chắc chắn sẽ bị mắng mà bản thân Jimin lại là lớp phó kỉ luật...

Mấy ngày hôm sau Yoongi không đả động gì đến Seokjin, cậu cũng vậy, cũng không nói một câu nào.

Chợt chiều chủ nhật, Yoongi đến trước cửa nhà cậu.

"Đến làm gì?"

"Mấy món đồ ngày trước sinh hoạt ở nhà tôi, trả cậu. Tôi cũng cần lấy đồ."

"Lấy?"

"Cái ô màu trắng."

Cậu cười khinh miệt ôm thùng đồ vào trong rồi lấy cái ô cho anh.

"Cầm lấy."

"Ừm nhưng..."

"Còn điều gì muốn nói?"

"Không còn."

"Tôi thì còn."

"Sau tất cả tôi nghĩ giữa hai ta đâu còn chuyện gì?"

"Nghĩ đi nghĩ lại cậu đúng là tàn nhẫn. Phải chi cậu là tôi. À mà cũng chưa chắc. Nếu cậu là tôi? Mọi thứ sẽ khác chứ? Nếu cậu là tôi liệu cậu sẽ thấu hiểu và lắng nghe? Nếu cậu là tôi cậu sẽ cư xử khác chứ? Nếu cậu là tôi, cậu sẽ hiểu được nỗi lòng của tôi."

"Rất tiếc tôi không phải là cậu. Tạm biệt."

Cậu cười nhạt, đóng sầm cửa lại, khi ở một mình con người ta thường có xu hướng yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro