#26. việc làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin tháng này tiền học phí lại không đủ, phải tiếp tục mượn tiền Jimin.

Cứ như thế này thật sự không ổn, cậu không muốn bị coi là kẻ đào mỏ. Cậu yêu Jimin, đó là sự thật.

Mà công việc bán thời gian thì quá bấp bênh, không ổn định mà tiền lương một tháng còn chẳng đủ cậu nuôi sống bản thân từng ngày.

Ai lớn rồi mà còn về bám víu xin tiền bố mẹ cơ chứ, nhục lắm! Nên khi thấy tờ giấy thông báo tuyển việc làm ở công ti thời trang liền xin vào làm bởi đủ tiêu chí của một người nhàn rỗi hết buổi sáng như cậu.

Đa số cậu có mặt vào buổi chiều của các tiết học, đơn giản là vì ngủ dậy cực trễ. Giờ đã có lí do dậy sớm mà việc xin học bù tiết của các lớp khác cũng không còn là lí do vô bổ nữa.

Yoongi không chớp mắt nhìn Seokjin một hồi lâu khiến các nhân viên hơi bất ngờ, một cậu trai đứng dậy đánh vào vai anh một cái.

"Trưởng phòng! Anh sao vậy?"

Anh chợt thức tỉnh, thấy cậu cứ cúi mặt hai mang tai thì đỏ bừng hết cả lên, anh liền xua tay.

"Vào chỗ trống của cậu đi!"

Rồi anh lạnh lùng sải bước vào góc phòng nhỏ, chết tiệt bàn làm việc của cậu ngay trước mắt anh, không muốn nhìn cũng phải thấy.

Anh tự hỏi tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy? Hôm qua rõ ràng anh đã cắt đứt đoạn tình đầu ngây dại này... vậy mà...

Đích thị là có duyên mà không phận, anh đành nhắm mắt lắc đầu gạt bỏ mọi thứ ra khỏi bộ não của mình. Anh nợ cậu một tấm chân tình, giờ anh phải trả lại cả đời đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro