#36. lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đứng dậy, coi như không nghe thấy.

"Trễ rồi, về khách sạn ngủ mai còn bay chuyến sớm."

Đoạn đường đi về không ai nói với ai câu nào, hoàn toàn im lặng, hoàn toàn giữ khoảng cách.

Thay đồ tắm rửa xong xuôi, Seokjin gọi cho Jimin.

Nhưng mà... gọi mãi anh chẳng chịu bắt máy. Liệu có chuyện gì xảy ra sao?

Cậu lo lắng gửi chục cái tin nhắn nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng tuyệt đối.

Chuyến bay về Seoul khởi hành lúc 8 giờ sáng. Đúng 9 giờ đã thấy bóng dáng hai người ở sân bay Gimpo.

"Đứng đây đợi tôi, tôi đi lấy xe. Về nhà cậu cứ nghỉ ngơi, hôm nay không cần làm việc."

"Trưởng phòng không cần đưa tôi về, tôi tự biết lo liệu. Cảm ơn vì đã có lòng tốt."

Nói rồi không đợi anh đáp, cậu xoay mặt bước đi. Bắt ngay taxi về nhà.

Về đến nhà, Seokjin nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy ngay vào trong.

Bước vào căn trọ nhỏ của hai người, đồ đạc văng lung tung, quan trọng nhất là cái khung hình kia, khung hình cả hai chụp cùng hồi tốt nghiệp cấp ba đã vỡ.

Vỡ tan tành...

Jimin ngồi co ro trong góc phòng cạnh chiếc giường, chân anh rướm đầy máu.

"Jimin! Anh sao vậy?"

"Em đi công tác... sao lâu thế?"

"Em xin lỗi... nhưng mà có chuyện gì xảy ra vậy hả? Mặt anh sao vậy?"

Đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt thiếu sức sống khiến Seokjin xót xa.

Jimin đứng dậy, ôm chầm lấy Seokjin. Ôm rất chặt, như thể sợ cậu sẽ tan biến mất.

"Em... đi công tác cùng ai vậy?"

"Là... là trưởng phòng."

"Chỉ cùng trưởng phòng thôi?"

"Tại hai anh chị kia bị hư xe không thể đến kịp chuyến bay..."

"Trưởng phòng của em, là ai?"

Cậu thấy tim mình đập thình thịch, cứ như bản thân đã làm chuyện có lỗi với Jimin.

Cậu bị anh ôm chặt nên không thể thoải mái trả lời.

"Anh buông em ra cái đã..."

"Tại sao anh phải buông?"

"Jimin, anh sao vậy?"

"Em... có đang lừa dối anh chuyện gì không?"

Cậu thoáng chốc hiểu ra tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro