#4. trả bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Kim Seokjin!"

Yoongi hầm hè bước vào lớp, câu đầu tiên là mắng chửi cậu một tràng dài.

"Mày đúng đồ tồi không biết giúp bạn bè lúc khó khăn hoạn nạn, thằng chó này!"

"Bay từ Thụy Điển về để mắng tớ thôi á?"

"Ừ."

"Buồn cười. Vào học đi Min đại ca."

Yoongi yên vị chỗ ngồi, chờ Seokjin mang cái cặp lúc nãy quăng xuống về chỗ anh ngồi.

Một phút trôi qua, hai phút, ba phút, bốn phút và...

"Con mẹ nó!"

Tên Min đại ca cũng phải xách mông lên và cúi xuống lượm.

"Tự nhiên chửi? Sảng đá chăng?"

"Không. Tại mày ngu nên chửi đó!"

Cậu không quan tâm, tiếp tục chú tâm học bài để tí trả bài anh văn. Cái môn học cậu căm thù nhất thế giới.

"No no, this is pencil not pen, ok?"

"Đồ dở hơi."

Jimin quay xuống ngắt lời Yoongi đang tự kỉ luyện cơ miệng.

"Kệ người ta."

"Thôi thôi im dùm con."

Cô giáo bước vào lớp, người gây chú ý đầu tiên là Min Yoongi.

"Hôm nay trả bài nhé!"

"Vâng."

"Min Yoongi. Lên trả bài."

Yoongi mặt hầm hầm bước lên.

"Có thuộc không?"

"Đương nhiên thưa cô."

"Listless là gì?"

Yoongi chăm chú nhìn Seokjin. Cái tên này lại giả vờ không quan tâm...

"Sao lại thờ ơ quá vậy... nhưng mà thờ ơ... a! Đúng rồi listless là lơ đãng!"

"Đúng rồi nhỉ."

"Kế tiếp tight là gì?"

"Chặt ạ."

"Tốt điểm cộng về chỗ."

Xuống dưới, Yoongi bóp nhẹ cổ Seokjin rồi thì thầm.

"Mày chết chắc con ạ."

Có trời cao chứng giám Kim Seokjin con chưa bao giờ gây ra nghiệt gì lớn lao mong ngài rủ lòng thương hại cho sinh vật nhỏ bé sắp bị tên du côn tra tấn...

Giờ nghỉ giải lao đến, Seokjin dọn tập thật lẹ rồi chuồn, ai dè Yoongi cầm tay cậu dắt ra máy bán nước tự động.

Bỏ hai xu vào mua hai hộp sữa chuối, ép cậu ngồi ghế đá với anh.

"Gan cũng to quá nhỉ?"

"Xin lỗi. Nhưng mà chưa bao giờ tớ thấy trong mấy phim học đường, chưa thấy ai đánh người như cậu... mua... mua sữa chuối để làm gì?"

"Uống đi ông cố! Dù sao cũng nhờ mày mà nãy nhớ ra được chút chút."

"Thật á?"

"Ừm. Tao không có làm gì mày đâu đấy, vào lớp mà bốc phét đi! Chết với tao!"

Vừa nói anh vừa giơ tay thành nắm đấm hù dọa cậu.

Cái tên này tự khi nào lại dễ thương đến vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro