#43. lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy Jimin không về nhà, mà Seokjin lại lên cơn sốt cao...

"Jimin...?"

Cậu tỉnh dậy, tìm kiếm bóng dáng thân quen xung quanh đây.

Chẳng thấy anh đâu cả...

Nỗi thất vọng lẫn thương tổn đột ngột dâng cao, cậu mệt mỏi nhấc bước đến bàn rót ly nước.

"Park Jimin!"

Có người đập cửa, lực đập rất mạnh. Cậu vội vàng ra mở cửa, phải cố gắng lắm mới mở được chốt khóa.

Gương mặt kẻ khiến cậu ra nông nỗi này phóng đại, cậu lập tức định đóng cửa thì cả người mềm nhũn, mất thăng bằng té ngã.

"Seokjin!"

Cậu nửa tỉnh nửa mơ gọi tên Jimin.

"Jimin... Jimin đâu?"

"Tôi đến đây tìm cậu ta để đưa lại cái điện thoại ban nãy cậu ta làm rớt. Park Jimin để cậu ở nhà một mình sao?"

"Không liên can gì đến cậu... để điện thoại ở đó rồi xin mời về cho."

Seokjin thều thào, giọng nói yếu ớt như sắp gãy ra. Yoongi hướng đôi mắt buồn về phía con ngươi giá lạnh kia.

Nhìn cậu thế này anh không nỡ đi, liền đi đun ít nước ấm rồi chạy ra ngoài mua thuốc cho cậu.

Seokjin hận mình không đủ sức để đánh hắn tơi tả một trận ra trò.

Đánh cho vơi bớt nỗi ức chế trong lòng, đánh cho vơi bớt niềm đau của Park Jimin.

Lần này đến lượt cậu sợ, sợ rằng Jimin sẽ bỏ cậu mà đi, sợ rằng Jimin sẽ nghĩ cậu thật dơ bẩn, sợ rằng người nọ sẽ mãi mãi coi cậu như người dưng...

Mọi cuộc tình đều diễn ra chóng vánh và kết thúc dễ dàng chỉ với một câu 'chia tay', chính cậu đã thốt nên câu nói ấy. Giờ cậu lại lo sợ, thật mâu thuẫn đúng không?

Nhưng ngay lúc này đây, cậu không cần Min Yoongi kẻ luôn khiến cậu đau khổ luôn khiến cuộc đời cậu trở nên thật tồi tệ. Cậu cần Park Jimin, người mà cậu tin tưởng nhất trên đời, người mà cậu thương đến nỗi chẳng dám chung đường.

__________


Cố lên nào 20M view nạ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro