#6. xác nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bữa Yoongi bị bệnh đến giờ Seokjin luôn trong tình trạng kì quặc.

Ví dụ ti tỉ thứ như: gặp anh cậu bất giác né đi chỗ khác, thấy anh khoác tay qua vai mình cậu lại gạt phăng tay anh ra còn mặt thì đỏ ửng...

Yoongi cảm thấy hụt hẫng kinh khủng tựa đứa bé vừa bị đoạt viên chocolate béo ngậy ngọt ngào.

Một buổi chiều nọ, Seokjin đang đọc sách trong lớp tai đeo headphone chăm chú. Yoongi mặt hầm hè bước vào, nhấc nhẹ một bên headphone ra rồi thủ thỉ.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Chưa kịp để tim cậu bình tĩnh trở về nhịp đập bình thường, anh lôi cậu lên sân thượng của trường. Ép cậu vào tường rồi hét lớn.

"Rốt cục mày bị cái gì vậy hả? Giận gì thì nói! Làm vậy tao cực kì khó chịu."

"Nếu nói ra cậu còn khó chịu hơn thì sao?"

Seokjin bình tĩnh trả lời mặc dù tâm can dậy sóng dữ dội.

"Mày biết tao là ai mà, là Min Yoongi đó! Min Yoongi!"

"Được thôi. Tớ sẽ nói."

Cậu chậm rãi tiếp lời.

"Chính là vì cậu cứ gần gũi và thân thiết với tôi quá mức đấy tên khốn! Chính vì cậu rất hay kề mặt tôi, chính vì cậu rất hay tỏ ra mạnh mẽ trước tôi, chính vì Min Yoongi cậu là thằng con trai đầu tiên khiến tôi rung động!"

Anh đơ người một lát. Tay đấm nhẹ vào tường rồi lẳng lặng bỏ mặc Seokjin ôm một bụng hỗn loạn điên cuồng...

Là từ khi nào thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro