#64. làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau, đã một năm trôi qua và Seokjin chẳng bao giờ đụng mặt Jimin một lần nào nữa.

Cuộc sống mỗi ngày trôi đều đặn cùng Yoongi. Giờ cậu đã trở thành nhà văn có tiếng tăm nhất định, không quá nổi nhưng lượng sách bán ra chưa tới mức ế ẩm.

Bản thân cậu cũng mở một hiệu sách ven đường, hiệu sách được trang trí theo phong cách cổ điển. Bày biện cả coffee để mọi người vừa đọc sách vừa nhấm nháp tách coffee ấm nóng cùng tiếng đàn piano du dương từ máy phát nhạc.

Mọi thứ cứ cho là tạm ổn.

"Jinie!"

"Yoongi? Về hồi nào thế?"

"Vừa đi công tác về là đến gặp em luôn đấy!"

"Chỉ giỏi nịnh!"

Anh ôm eo cậu, tựa cằm vào vai hít sâu mùi gỗ thông nhè nhẹ nơi cậu. Nửa tháng qua thật sự rất nhớ mùi gỗ thông quen thuộc này.

"Bố mẹ anh bảo mời bố mẹ em cùng ăn bữa cơm, có ổn không?"

"Được, chừng nào?"

"Uhmm tối nay, tầm 7h."

Tối đến Yoongi lái xe sang nhà cậu chở bố mẹ chồng cùng chồng tương lai đến một nhà hàng khá sang trọng.

Đi vào trong liền thấy một quý ông một quý bà đang ngồi nói chuyện rôm rả, là bố mẹ Yoongi.

Đôi trẻ ngồi cạnh nhau khá là căng thẳng, để giữ cho Seokjin bớt lo lắng, anh kéo cậu ngồi gần mình một chút. Tay xoa nhẹ vùng eo trấn an cậu.

"Nhà tôi chỉ có độc nhất một đứa con trai, vậy mà giờ nó lại say mê con của anh chị. Thế bây giờ tính như thế nào?"

Mẹ Yoongi lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng nãy giờ.

"Nhà tôi cũng chỉ có Jinie là con, nó lại đi thích tiểu tử nhà anh chị. Muốn tính sao thì tôi theo đấy!"

"Vậy đi hai đứa kết hôn sau đó nhận con nuôi là được chứ gì!"

Để ngăn chặn hai bà mẹ xém nữa choảng nhau sứt đầu mẻ trán, bố Yoongi can ngăn đưa ra ý kiến của mình.

Bố Seokjin thấy nguy cũng đành gật đầu đồng ý với ông xui.

Nhờ vậy hai bên nhà không đến nỗi có cuộc ẩu đả lớn.

Trên đường về, Seokjin bảo Yoongi cho cậu dừng ở hiệu sách. Yoongi đưa bố mẹ chồng về rồi quay lại ngay lập tức.

"Lúc nãy mẹ anh với mẹ em đã xém chút đấu tay đôi rồi đấy!"

"Haha, buồn cười là bố anh với bố em lại có cùng quan điểm. May thật!"

"May gì chứ?"

"May vì em yêu anh."

Seokjin đỏ mặt, ngước nhìn bầu trời đầy sao, từ phía xa xa kia bóng lưng đang nhìn hai người thả chìm vào thế giới riêng mình dần tiến lại.

"Ông chủ ở đây có bán nước ép táo không?"

"Có ạ, đợi một chút."

Vị khách vừa đến đột nhiên cứng đờ.

"Minie! Gọi hai ly đi!"

Là Jungkook và Jimin.

"Ơ anh Seokjin?"

"Ừm là người quen."

Câu này chính miệng Jimin nói ra, là người quen.

Seokjin bưng ra bàn hai ly nước, sẵn tiện ngồi cùng bọn họ.

"Đã suy nghĩ chuyện làm lành chưa?"

Seokjin lên tiếng trước.

"Tôi với cậu giận gì nhau mà phải làm lành?"

Cậu cười thầm trong lòng. Lát sau lại tiếp tục.

"Vậy... có muốn làm phụ rể không? Cả hai người."

"Đám cưới ai?"

"Tôi."

Nhất thời Jimin mỉm cười, may thật, thật sự rất may mắn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro