2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/11/2022

Nay không gặp được cậu, nên mình tâm sự ngoài lề xíu đi. Chiều nay mình qua Viện huyết học, thật ra trước đó mình cũng có tiếp xúc với các em ở đấy vài lần rồi, nhưng phải ngồi chơi cùng các em và nói chuyện với bố mẹ các bạn ấy mới hiểu được hết hoàn cành và nỗi đau của họ.

Có em mới lớp 1 thôi, ngoan và chăm học cực kỳ, mới bé xíu mà đã tâm niệm rằng phải học thật giỏi để bố mẹ tự hào. Nhà cô chú có ba em, đứa nào cũng dễ thương và nghe lời lắm, đáng tiếc là em lớn lại bị nghi ngờ mắc bệnh phải thay tuỷ, tốn kém mà không biết xoay sở ở đâu.

Tự dưng trong một khoảnh khắc, mình thấy mình sống hạnh phúc quá mà bản thân lại chỉ biết than thở, kêu ca, lúc nào cũng bới móc những mặt tiêu cực nhất để cho rằng mình đáng thương. Nobita còn có Doraemon, chứ mình chỉ biết bất lực vùng vẫy giữa thế giới tăm tối. Mình nghĩ thế đấy, trong khi có những người, chỉ cần được mạnh khoẻ thôi đã là ước mơ xa vời rồi.

21/12/2022

Mọi khi cậu đi học muộn lắm, toàn sát giờ mới đến thôi, mà lớp hai đứa thì vừa xa vừa khuất, mình mà không chạy ra hành lang cố tình kiếm cậu thì sẽ không bao giờ có chuyện cơ hội rơi vào đầu như khi Newton phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn đâu.

Nhưng mà lúc mình lên tầng học tin, vô tình nhìn xuống thế nào lại thấy cậu đang đứng ở tầng 2 nói chuyện với bạn, cười vui vẻ lắm, khác hẳn cái vẻ lạnh nhạt với đời cậu hay bày ra mỗi lần đi một mình.

Cậu cười đẹp cực kỳ, không chói chang mà dịu dàng như gió xuân ấy, chỉ một giây thôi, mình ước nụ cười ấy thuộc về mình, một giây cũng được.

22/11/2022

Hôm nay mình vẫn theo thói quen ra hành lang đợi cậu vào trường, nhưng đứa con của vị thần xui xẻo này tất nhiên không có đủ may mắn để gặp được cậu rồi. Ra chơi tiết 2, mình lại kiên trì chạy như con loăng quăng chỉ để đợi cậu ra ngoài, có điều chắc cậu không có lý do gì để ra ngoài suốt ngày như mình, nên đợi hết 15 phút không thấy bóng dáng mình mong chờ đâu cả. Kể cũng buồn cười, nghĩ lại thấy mình như bị dính lời nguyền, mỗi ngày không chạy vài vòng quanh sân trường thì không sống nổi, dù có được cái tích sự gì đâu.

Mỗi tội ai kêu mẹ mình sinh mình cái nết chẳng vừa, không gặp thì buộc phải gặp cho bằng được, nên tới tiết 3 nhác thấy bạn cậu bước ra từ cửa lớp cạnh lớp mình, mình vội vàng chạy theo. Xuống đến tầng 1 ngẩng lên, thấy cậu đang chống tay lên hành lang, cười đến mức mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết, chưa bao giờ mình thấy bầu trời có thể rực rỡ vì nụ cười một người đến thế.

Cuối giờ, con mắt (chắc được mượn hoả nhãn kim tinh từ Tôn Ngộ Không) của mình trông thấy cậu chuẩn bị xuống liền cố tình nán lại sân trường đợi cậu đi hẳn ra khỏi cổng rồi mới chạy theo. Không biết tại sao, mình thích âm thầm đi sau lưng cậu lắm, cảm giác có thể thu hết mọi dáng vẻ của cậu vào kí ức của mình ấy.

Nhưng lúc mình đang nhảy cẫng lên vì vui sướng thì Ngọc đập cho mình một cái: "Hoàng biết mày nhìn rồi, còn quay lại nữa cơ."

Mình xin thề, mình không có ý gì cả, chỉ là mình thích cậu, và hơi háo sắc tí thôi.

23/11/2022

Trưa nay đi học về, mình theo thói quen đi vào đường mà cậu hay đi để thử vận may, dù biết là khó lắm vì mình là chúa lề mề, còn gặp được cậu thì mới là lạ ấy.

Lúc mình với bạn chuẩn bị rẽ vào đường khác về nhà, thì tự dưng cậu phóng từ phía sau bọn mình lên. Mà từ xưa tới nay, đi cạnh một người hèn luôn là một đứa cái gì cũng dám làm, nên Ngọc nó kéo mình phòng thẳng xe đi theo. Đến khi mình thấy cậu đi chậm hẳn lại, tấp sát vào lề đường, mắt thì nhìn qua gương, mình mới vỡ lẽ. Ừ, rồi xong, cậu sẽ nghĩ mình là biến thái mất thôi.

Sợ thì sợ thế, tối mình vẫn hào hứng đi học thêm để gặp cậu. Mình thích nhất là ngồi nhìn vào tấm cửa kính tối màu trước mặt, trông có vẻ là vô tri nhưng thực ra mình có thể thấy bóng cậu qua đó, mà không một ai phát hiện, cậu lại càng không. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết, từng có kẻ khát khao mọi khoảnh khắc được ngắm nhìn cậu thế nào đâu.

24/11/2022

Hôm nay không gặp được cậu, mình lôi chuyện cũ ra nói đi ha.

Như mình nói trước đó, mình biết cậu từ đầu mùa hè cơ, nhưng không ấn tượng gì lắm (thật ra cũng hơi hơi, chỉ là mắc cười chiếm phần lớn). Mãi đến tuần đi học tập trung, cậu bắt đầu xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống của mình. Gì chứ riêng cái chuyện sáng mở mắt thấy cậu, tối nằm mơ gặp cậu này mình đâu có kiểm soát được, nên cái gì đến rồi cũng phải đến, mình cản không lại bước chân của cậu vào trái tim mình.

Có lần mình xuống phòng học với cả lớp, đang suy nghĩ coi nam chính yêu nữ chính từ bao giờ, vừa ngẩng đầu lên thì có câu trả lời ngay. Câu trả lời cho câu hỏi mình thích cậu từ khoảnh khắc nào ấy. Không ai biết mình đã mê đắm cái ánh mắt cậu lúc đó đến mức nào đâu, cậu cao hơn mình gần một cái đầu, khi vừa chạm mắt, đột nhiên mình thấy kiếp trước ngoảnh đầu lại cả ngàn lần để đổi lấy cái nhìn vừa dịu dàng vừa lơ đãng này đây cũng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro