Phần 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học.
- Hạ tiểu thư._ Hạo Minh gọi.
- Hử?_ Linh quay đầu lại.
- Ồ, Lâm hoàng tử đến tìm cậu kìa, vậy mình đi trước nhá~bye!_ Dung cười đểu chọc Linh rồi chạy đi.
- Kh...khoan. Thật là._ Linh thở dài rồi quay phắt 180 độ nói chuyện với Minh.
- Có chuyện gì vậy?_ Hạo Minh hỏi.
- Không có gì, cậu tìm tôi có chuyện gì không.
- À cũng không có gì. Chỉ là muốn hỏi cậu, người hồi sáng có quan hệ gì với cậu vậy?
- Tô Lãnh Hàn ấy hả, anh ta là hôn phu của tôi nhưng thực chất chúng tôi giống như anh em hơn.
  Khi nghe đến Hàn là hôn phu của Linh, Hạo Minh đã có vẻ rất buồn nhưng câu sau đó của Linh lại làm cậu vui vẻ trở lại.
   Cậu ấp a ấp úng cố bày tỏ lòng mình với Linh thì một cuộc điện thoại gọi đến điện thoại Linh. Cô đã rời đi vội vã, nhìn dáng vẻ Linh thì chuyện này rất quan trọng nên Hạo Minh đành thôi.
" Thật là, vụt mất cơ hội này.Haiz..."
Cách đấy không xa, Vũ Văn Triệt cũng đang gần đó. Thật không may, cuộc nói chuyện của Linh và Minh đã bị anh nghe hết từ đầu đến cuối.
" Thật không ngờ Hạo Minh lại thích Hạ Tuyết Linh. Nghe thấy chuyện này không biết Dực sẽ có phản ứng như nào? Hì..." *Nụ cười gian xảo*
  Ở một gốc cây không xa, đối diện phía Triệt. Dung đang lén lút nghe cuộc nói chuyện.
   Cả Triệt và Dung cùng ngẩng mặt lên thì ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương. Cả hai đợi khi Linh và Minh đi thì mới bước ta gặp nhau.
- Anh/ Em sao lại ở đây?
- Anh/ Em tình cờ đi qua...
- Chuyện này... thật thú vị._ Triệt cười.
- ..._ Dung đỏ mặt cúi gằm xuống.
     Triệt mời Dung đến nhà. Hai người nói chuyện, uống trà, ăn uống,... Đột nhiên điện thoại Dung kêu. Khi nhấc máy thì cô bị Linh quở trách một hồi. Thấy vậy Triệt liền đề nghị đưa Dung về.
  Về đến căn hộ của Dung thì Triệt đột nhiên gọi cô lại.
- Cuối tuần này em có rảnh không?
- Dạ? Sao vậy ạ._ Dung ngạc nhiên.
- Không có gì. Chỉ là anh muốn mời em đi xem phim, được chứ?
- Chuyện này... để em suy nghĩ rồi sẽ báo lại cho anh sau.
- Cũng được. Vậy chúc em ngủ ngon.
- Anh cũng vậy.
Triệt rời đi một lúc thì Linh xông vào Dung. Hai người nói qua nói lại, mệt quá thế là ngồi xuống. Không hiểu sao Dung đột nhiên bật lên cười, Linh cũng ngầm hiểu, hai người cứ cười rồi mệt quá, Dung ngủ thiếp đi. Linh đắp chăn cho Dung rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro