Phần 16: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy, Linh phát hiện mắt mình sưng và đỏ lên, cô vội vàng lấy mĩ phẩm che đi. Vừa đến trường, khi Dung gặp Linh thì cô giật mình.
-Linh Linh! Mắt cậu sao vậy?
- Đâu có sao đâu. "Sao cậu ấy nhìn ra được?"
- Sao lại không sao, mắt cậu sưng lên thế kia. Dù cậu có che đi mình vẫn phát hiện ra được, cậu đừng quên mình là ai.
- ..._ Linh mếu máo ôm chầm lấy Dung.
- Sao vậy? Được rồi, đừng khóc nữa, bình tĩnh kể mình nghe.
Lúc sau, Dung dẫn Linh đi rửa mặt. Hai người ngồi dưới gốc cây, Linh kể mọi chuyện cho Dung.
- Cái gì? Tên khốn đó dám làm vậy với cậu? Mình phải cho tên đó biết mặt.
- Rồi rồi, cậu ngồi xuống đi, cậu có khả năng thắng cậu ấy sao.
- Cũng phải nhưng...
- Nhưng sao?
- Từ nhỏ đến lớn đều là cậu bảo vệ tớ mà tớ lại chưa làm được gì nên lần này...
- Được rồi mà. Tuy là từ nhỏ đều là mình bảo vệ cậu nhưng mỗi lần mình bị thương không phải đều là nhờ cậu chăm sóc sao.
————————Hồi tưởng———————
  Lúc Dung và Linh học lớp 7. Một lần, khi ở trường Dung bị mọi người trêu chọc vì lúc nào cũng mặc những bộ quần áo khác lạ. Lúc ấy vì không có Lăng ngăn cản nên Linh đã xông vào đánh mấy thằng con trai. Thật may mắn, lúc sau Lăng đi ngang qua, thấy thế đã lập tức chạy đến giải vây. Khi bọn họ đi hết, Dung ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, Linh thì người đầy thương tích.
- Tiểu Dung đừng khóc nữa. Sau này mình sẽ bảo vệ cậu._ Linh nhìn Dung cười hiền hoà.
- Nhưng mà... nhưng mà cậu..._ Dung sợ đến nỗi nói không thành lời. Cô cứ nhìn vào những vết thương trên người Linh mà khóc.
- À, những vết thương này sao, không nhằm nhò gì đâu. Từ nhỏ mình đã được huấn luyện nghiêm khắc nên những chuyện này không là gì hết.
- Em còn nói sao. Bị thương tới như vậy..._ Lăng ngồi cạnh vừa băng bó vết thương cho Linh vừa thở dài. Dứt câu anh buộc chặt dây băng làm Linh kêu lên. Lúc đó cả Dung và Lăng cùng cười Linh.
  Khi Dung được Lăng đưa về đến nhà, cô cố ý giữ Lăng lại nói chuyện một lúc.
- Lăng ca.
- Có chuyện gì sao?_ Lăng quay đầu ngoái lại.
- Không có gì. Chỉ là anh có thể dạy em cách sơ cứu những vết thương không.
- Được nhưng em học để làm gì. Sau này nếu bị thương thì gọi bác sĩ là được rồi.
- Nhưng... Em muốn băng bó giúp Linh Linh khi cậu ấy bị thương. Cậu ấy luôn xuất hiện những lúc em cần nên em muốn giúp được chút gì đó cho cậu ấy.
- Được rồi.
- Thật sao? Đa tạ anh, Lăng ca ca.
—————Kết thúc hồi tưởng—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro