Phần 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting...* Tiếng chuông tin nhắn*
Linh nhìn điện thoại rồi cầm lên, mở tin nhắn ra xem. Khi đọc tin nhắn, Linh có vẻ lo lắng, khẩn trương khi đọc dòng tin nhắn:
" Sắp tới thời hạn rồi, cháu chắc sắp xong việc rồi chứ?"
" Ông đừng lo, cháu sẽ trở về sớm thôi"_ Linh trả lời lại tin nhắn.
" Haiz. Phải nhanh chóng tìm ra biểu ca thôi."
Cốc cốc...* Tiếng gõ cửa phòng*
- Tuyết Linh, là anh.
- Anh hai à, anh vào đi.
- Sao rồi, chuyện bữa cơm lân trước._ Lời của Lăng trầm xuống, nhìn đứa em gái lo lắng.
- Cậu ấy có vẻ ngày càng ghét em.
- Tên nhóc đó, nghĩ gì vậy, một cô gái dễ thương như em lại bị tên đó ghét. Hắn quả là một tên có mắt như mù._ Đột nhiên máu cuồng em gái trong người Lăng sôi lên.
- Anh._ Linh bó tay người anh của mình.
- Còn chuyện biểu ca thì em tính sao?_ Lăng đột nhiên lật mặt.
- Em đã nhờ Băng nhi rồi. Cậu ấy rất thông minh.
- Anh biết._ Nhắc đến Băng mặt Lăng biến sắc, như muốn biểu hiện rằng Băng không đáng tin.
- Có chuyện gì vậy?_ Linh nhìn Lăng hỏi.
- Tối mai có một buổi tiệc trên du thuyền do Trần thị tổ chức. Nghe nói là tổ chức sinh nhật cho đại tiểu thư Trần Diệu Nhu.
- Vậy à?
- Em đi không. Tần gia cũng được mời nữa.
- Cậu ấy cũng đi à._ Linh thờ ơ.
- Ừ.
- Được rồi. Em đi.
Sáng ngày hôm sau. Vừa đến trường thì Linh đã đụng mặt ngay Dực và Hạo Minh. Dực thì vẫn vậy, ung dung, lạnh lùng, thờ ơ khi gặp Linh, mà thật ra gần như lúc nào mặt cậu cũng vậy. Còn Hạo Minh thì ở lại chào hỏi Linh, cậu cứ ấp a ấp úng định nói gì đó nhưng lại vào lớp.
  Đến giờ nghỉ, Hạo Minh sang lớp B tìm Linh.
- Tối nay... tối nay...
- Tối nay?_ Linh thắc mắc.
- Tối nay tôi đi dự một bữa tiệc, tôi chưa tìm được bạn đi cùng, liệu cậu có thể...
- Tối nay tôi không rảnh._ Hạo Minh chưa nói xong thì Linh đã từ chối thẳng.
- Hả?_ Hạo Minh chưa kịp phản ứng với lời từ chối của Linh.
- Không nghe rõ sao? Tôi không thể đi cùng cậu._ Linh nói xong thì vừa đúng tiếng chuông reo vào tiết sau, cô đi luôn về lớp.
- Vậy... vậy sao?
   8:00 tối tại bến tàu nơi du thuyền của Trần thị dừng. Có rất nhiều cậu ấm cô chiêu đến tham dự. Có cả những nghệ sĩ nổi danh của Ninh Mĩ. Lần này Linh đến tham dự tuy không mặc lộng lẫy như những tiểu thư khác để tránh gây chú ý nhưng nhan sắc và thần hình của cô lại khiến cô dù mặc đồ gì cũng đeph đến mê người.
" Vốn không muốn gây chú ý mà lại thành như vậy, thật là."_ Suy nghĩ của Linh.
Trong bữa tiệc, Linh nhìn thấy một người giống Dung đi cùng với Vũ Văn Triệt, liền bước tới.
- Xin hỏi vị đây là?_ Linh vỗ vai người mà cô nhìn thấy.
- Ủa, Linh Linh._ Người đó quay lại và đúng thật là Dung.
- Quả nhiên là cậu. Mình mời cậu đi vậy mà bây giờ sao cậu lại xuất hiện ở đây?_ Linh tra hỏi Dung.
- Xin chào, em là Hạ Tuyết Linh tiểu thư phải không? Hân hạnh._ Triệt ngó sang và đến chào hỏi Linh.
- Thì ra là đi với hoàng tử, thể nào bỏ mặc bạn bè._ Linh cười.
- Cậu nói gì vậy. Xin phép mọi người, tôi ra ngoài một chút._ Dung ngượng nói nhỏ vào tai Linh rồi kéo Linh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro