Phần 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9h sáng tại sân bay của thành phố S. Một cô gái có khí chất đầy người, xinh đẹp từ máy bay bước xuống. Bỗng sau lưng cô một tiếng nói ấm áp, quen thuộc cất lên:

- Chào mừng em về nhà, tiểu Linh

- A! Anh hai !_Tuyết Linh mừng rỡ vừa chạy vừa gọi

Hạ Thiên Lăng cười, nói:

- Mới mấy năm không gặp mà em đã trở thành thiếu nữ đẹp thế này rồi ! Không còn là cô bé nhỏ hay làm nũng anh nữa rồi.

- Anh còn nói em, anh nhìn xung quanh xem, mọi người đang nói anh đẹp trai như minh tinh đấy!

- Vậy sao?

- Đúng vậy, nếu anh không tin hay em qua hỏi bọn họ.

- Thiếu gia, tiểu thư đến giờ rồi._Vệ sĩ của Hạ Thiên Lăng lên tiếng

- Được rồi!

Khi về đến nhà, cánh cổng rộng lớn mở chào đón cô ngày nào vẫn vậy, vẫn có người cha và quản gia cùng các nữ hầu đứng đợi cô về. Chỉ tiếc đã không còn người mẹ dịu hiền mỉm cười chào đón cô nữa. Khi bước xuống xe, cô chạy vội tới ôm cha và chào hỏi những người khác.

-Con chào cha! Con nhớ cha nhiều lắm. Lâu rồi không gặp, cha có khỏe không? có ốm đau gì không? công việc công ty như thế nào ? Cha không làm việc quá sức đấy chứ?

Cô hỏi tới tấp, đến nỗi ông không kịp trả lời nhưng trong lòng thấy vui vì được con gái quan tâm như vậy. Nếu không có lời nói của bà quản gia thì có lẽ cô sẽ hỏi cho tới khi mặt trời lặn. Hạ Thành Dương nói chuyện với con gái một hồi:

-Con lớn thật rồi! Càng ngày càng giống một thiếu nữ. Rất giống với mẹ con.

-Hì hì _Tuyết Linh cười nhưng trong giọng có chút buồn

Một tuần sau cô nhập học vào học viện Tinh Tế.

-Trước khi vào giờ, cô có chuyện muốn nói.Lớp ta từ giờ sẽ có một thành viên mới. _ Cô giáo chủ nhiệm lớp 2-B nói

-Xin chào! Mình tên là Hạ Tuyết Linh. Sau này mong mọi người giúp đỡ 

-Được rồi! Em ngồi cạnh Nhan đồng học. Chúng ta bắt đầu học!

Giờ nghỉ. Những tiếng xì xào bàn tán về Tuyết Linh bắt đầu rầm lên.

-Xin chào! Mình là Hạ Tuyết Linh, cậu cứ gọi mình là tiểu Linh. Nhan đồng học cậu tên gì._Tuyết Linh bắt chuyện với Nhan Băng

-...

-Cậu không muốn nói chuyện? Nếu vậy mình xin lỗi.

-Không phải...

Tiếng nói từ Nhan Băng Hinh phát ra khiến Tuyết Linh rất vui. Nhưng câu sau của Nhan Băng thì khiến Tuyết Linh khá buồn.

-Cậu đừng nói chuyện với tôi nếu không muốn bị cô lập._Nhan Băng nói

-Tại sao vậy?_Giọng hơi buồn, Tuyết Linh hỏi

-Cậu không thấy sao, tôi dường như không có lấy một người bạn vì tôi khá kì lạ trong mắt mọi người

-Nếu cậu không có bạn thì mình sẽ là người bạn đầu tiên của cậu. Còn bọn họ... mình sẽ xử lí chuyện đó sau.

Sau khi nghe câu đó từ Tuyết Linh, Nhan Băng ngạc nhiên vì lần đầu tiên có người đối xử tốt như vậy với mình trừ ba mẹ. Nhưng không vì vậy mà cô kết bạn với Tuyết Linh. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu mình viết truyện nên nếu chưa có hay thì mong mọi người đừng ném đá nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro