Phần 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng... keng...(Tiếng gõ ly)

- Xin mọi người hướng lên trên khán đài._ Cha của Trần Diệu Nhu nói.

   Mọi người khi nghe xong hướng lên khán đài, một vài người di chuyển dân đến gần khán đài.

- Hôm nay là sinh nhật của Nhu nhi, tôi rất cảm kích các vị khách quý đã gác mọi chuyện đến dự._Cha Diệu Nhu cầm tay cô dẫn lên khán đài.

- Trần tiểu thư quả là rất đẹp.

- Tương lai chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa.

- Đúng vậy, đúng vậy.

   Mọi người nhìn Diệu Nhu khen ngợi không ngớt, các vị công tử nhà quyền quý khác cũng thi nhau tán thưởng vẻ đẹp trời cho này. Nhu nghe những lời khen ngợi mà tự hào nhìn sang Dực nhưng anh lại không cảm xúc. "Dù một nụ cười thôi" Nhu đã mong vậy nhưng nụ cười đó lại chưa từng dành cho cô.

- Mở nhạc lên. Điệu nhảy đầu tiên xin dành cho Trần tiểu thư và Tần thiếu._Người dẫn chương trình nhìn tiểu thư mà làm vừa ý.

    Vì đây là lời nói ra cho cả du thuyền nên Dực đâu có cách nào từ chối, anh chỉ chấp nhận mà mời Nhu nhảy một bài. Vừa đúng lúc Linh và Dung đi vào, nhìn Dực nhảy cùng Nhu mà lòng cô như dao cắt. Đột nhiên Hạo Thiên bước đến mời Linh nhảy một bài.

- Hạ tiểu thư có thể nhảy cùng tôi một bài không?_ Hạo Thiên kính cẩn cúi người mời Linh.

- À...ừm... được._ Dù sao cũng phải cho người ta chút mặt mũi nên Linh không thể từ chối. Nhảy cùng Hạo Thiên rồi hòa vào điệu nhảy.

- Có vẻ họ không có vui vẻ mấy nhỉ?*Cười nhẹ*_ Triệt đi lại gần Dung đứng.

- Á..._ Dung giật mình trong lúc cô không để ý không biết Triệt đã đến từ lúc nào.

- Anh làm em giật mình sao? Để bù đắp lai, em có thể nhảy cùng em một bài không, vị tiểu thư xinh đẹp này?_ Triệt nở nụ cười quyến rũ nhìn Dung, quỳ xuống cầm tay cô. Đương nhiên, trước người con trai đó cô khó mà từ chôi trước vẻ đẹp mê người đó. 

  Một lúc sau, trên "sàn" chỉ còn ba cặp đang nhảy là Dực-Nhu , Thiên-Linh và Triệt-Dung. Họ trở thành tâm điểm vì họ đều là những chàng trai cô gái có vẻ ngoài mê người. Dù vậy nhưng Linh vẫn là người nổi bật nhất vì từ nhỏ cô không chỉ học võ, mà cả những lễ tiết của một vị tiểu thư gia đình quyền quý và cũng đồng thời đó cũng là yêu cầu học của cô để trở thành một cô gái phù hợp để đứng cạnh người con trai mà cô yêu nhất. Trên người cô tỏa ra một thứ gì đó quyến rũ tất cả mọi người phải hướng về phía cô. 

    Kết thúc bản nhạc mọi người đều vỗ ty rộn rã. Nhu biết hầu hết tiếng vỗ tay đó đều dành cho Linh, cô giận dữ, ghen tị. Dẫu vậy nhưng đâu thể biểu hiện cảm xúc đó ở đây. Nhu cố ý khoác tay Dực đến gần chỗ Linh.

- Chị Tuyết Linh, hôm nay chị thật đẹp._ Nhu khen Linh nhưng thực chất trong lòng cô nghĩ gì đâu ai biết.

- Đa tạ, Trần tiểu thư._ Lúc quay người lại cảm ơn lời khen của Nhu, Linh đã "vô tình" nhìn thấy Nhu khoác tay Dực, liền lấy lí do tránh đi. Thấy Linh đột nhiên chạy đi, Dung lo lắng đi theo. Khi tìm thấy Linh thì cô đang đứng một mình trên boong tàu.

- Linh, cậu không sao chứ?

- Dung. tớ không sao._Linh dụi mắt trước khi quay đầu lại trả lời Dung.

- Mắt cậu đỏ hết lên vậy rồi, còn nói không sao. Tàu có vẻ sắp cập bên rồi, tớ đưa cậu đi nghỉ ngơi chút.

- Ừm.

" Linh tuy vẻ ngoài rất mạnh mẽ nhưng cậu ấy trong tâm vẫn là một cô gái yếu đuối, vậy mà vẫn cố gắng bảo vệ mình. Linh à, từ giờ hãy để tớ bảo vệ cậu."_ Ý nghĩ của Dung.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro