Phần 27: Có gì đó khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuối tuần ở chỗ hẹn, Lăng và Băng hóa đá.

- Chuyện này là sao?_Băng mở miệng hỏi.

"Qủa nhiên là con bé giở trò khi nói để em tìm địa điểm mà."_Lăng đang nghĩ đến thủ phạm, người đó là Linh.

- Này, có nghe tôi nói không. Tại sao lại chọn địa điểm ở CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ ?_Băng gọi Lăng.

- Chuyện này..._Lăng khó xử.

- Không cần nói cũng biết là anh nhờ Linh tìm địa điểm gặp mặt._Băng chợt nghĩ ra, ủ rũ.

- Tôi thật sự xin lỗi. Thật không biết con bé giở trò này._Lăng trân thành xin lỗi

" Thật là, đây là lần đầu mình phải xin lỗi con gái, cũng chỉ tại con bé nghịch ngợm, Hạ Tuyết Linh quay về em sẽ biết tay anh."

" Vậy ra, cậu ấy lấy sđt của mình là vì chuyện này "_Băng nghĩ.

- Được rồi, chúng ta tìm một quán cafe gần đây nói chuyện._Băng thở dài.

Ring...ring...*Chuông điện thoại reo*

- Xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút._Lăng lấy điện thoại ra nhấc máy.
- Alo, anh hai. Hai chiếc vé công viên đó, anh không được bỏ đi và phải vào đó cùng Băng. Anh mà bỏ đi về em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Vậy nhé!. Tút...tút..._Nói xong Linh dập máy luôn không chừa cơ hội nói cho Lăng.
   Lăng đơ người ngay tại chỗ.
- A...ừm...Hay chúng ta cứ vào trong?_ Lăng cất điện thoại quay lại chỗ Băng.
- ???_ Băng nghi ngờ thái độ ngập ngừng đó.
- Tôi có vé vào cổng. Cũng không thể bỏ đi được, đúng chứ...nên chúng ta...
- Được rồi. Thật không ngờ một công tử bột như anh mà lại thích mấy thứ như vậy._ Băng đã đoán được một phần nào đó nhưng chưa dám khẳng định nên đành cùng Lăng đi vào.
- Haha..._ Lăng gắng gượng cười.
   Hai người đi vào công viên kiếm một tiệm trà ngồi nói chuyện. Trong lúc nói Băng có một vài lần nhìn ra bên ngoài. Cô nhìn thấy những đứa trẻ có cha bên cạnh ánh mắt liền trầm lắng, lặng xuống. Đôi mắt ấy lúc nào cũng lạnh lẽo mà lại có vẻ bi thương như vậy.
   Lăng đột nhiên để ý trên thân hình, gương mặt của người con gái ngồi đối diện mình có một cái gì khác lạ so với những người con gái anh từng gặp, từng tiếp xúc qua. Cô gái này có một sự thần bí đến lạ thường. Tuy rằng có ý nghĩ mang cảm xúc nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn chưa bao giờ biểu lộ những cảm xúc ấy. Anh có một chút hứng thú với hậu nhân của Nhan Đình Lạc- người có trí thông minh hơn người được nhiều tổ chức trên thế giới kiếm tìm.
- Cô có vẻ rất muốn có gặp lại cha mình!?_ Lăng hỏi thẳng Băng.
- Có đứa con nào mà không muốn có cha?_ Băng đáp lại bằng một câu nói lạnh lùng nhưng sầu bi.
- Cô nói đúng. Cha cô trước kia trong bang là một người rất tốt, ông ấy cũng rất giỏi._ Lăng nhắc đến cha Băng với giọng điệu trầm lắng.
- Anh có vẻ biết rất rõ cha tôi?
- Không chỉ biết mà trước kia ông ấy là người dạy tôi nhiều thứ.
-???_ Băng khó hiểu khi biết Lăng và cha cô từng có một thời thầy trò.
- Cô không biết cũng phải, vì tôi và ông ấy quen nhau chưa bao lâu thì ông ấy đã qua đời với lí do là tai nạn.
- Tai nạn? Đó là lí do cha tôi qua đời?
- Cô không nhớ gì sao?_ Lăng ngạc nhiên khi Băng hoàn toàn quên kí ức lúc nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro