Phần 29: Ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm ở học viện Tinh Tế.
- Là anh ấy~. _ Nữ sinh 1.
- Đúng vậy.  Đẹp trai quá~._ Nữ sinh 2.
...
Ở tầng 2 của dãy nhà B.
- Dưới đó có chuyện gì vậy. _ Linh nhìn xuống sân qua cửa sổ.
- Đó là học sinh mới đó.  Nghe nói là một minh tinh đang hot. Hình như tên là... Line,  là thiếu gia họ Lục- Lục Quán Thành _ Một bạn học bên cạnh nói.
- Là người trong ngành của Dung a. _ Nghe xong, Linh dửng dưng như không có gì đặc biệt.
  Nào ngờ, cô vừa quay đi thì một điều bất ngờ xảy ra ở lớp Dung. Cậu học sinh mới đó đến trường còn chuẩn bị sẵn một món quà cho ai đó. Người đó thật không ngờ lại là Dung. Cậu ta nói rằng: " Cuối cùng cũng được gặp cậu,  người con gái tôi yêu! ". Điều này xảy ra quá bất ngờ,  Dung là người thông minh nhưng trong tình huống này thì...
   Line suốt một tuần đi theo Dung và liên tục nói " Tôi yêu em". Điều này làm Dung khó xử khi gặp Triệt đến nỗi cô tránh mặt anh.
- Tôi không quen biết cậu vì vậy làm ơn tránh xa tôi ra!. _ Cuối cùng Dung đành ra hạ sách.
- Em có thể không nhớ tôi nhưng tôi lại rất biết em. _ Line trả lời thản nhiên,  tươi cười.
- Tôi là một minh tinh nổi tiếng, người khác biết tôi là chuyện bình thường.
- Đúng vậy nhưng với tôi thì khác. Em còn nhớ không,  ngày 15/4 mười năm trước tôi bị bắt,  chính em là người phát hiện ra và gọi người cứu tôi. Khoảnh khắc lúc đó em rất giống một nữ anh hùng vậy, em đã thu hút tôi. Từ lúc biết em trở thành một nữ minh tinh,  tôi đã cố gắng rất nhiều để gặp lại người con gái đã cứu tôi. _ Line kể lại nhưng anh nào biết ngày hôm đó là ngày mà Dung đau khổ nhất.
- 15/4 mười năm trước đối với tôi là ác mộng, tôi không muốn nhớ lại ngày hôm đó. _ Dung đau khổ lảng tránh rồi rời đi.
-... _ Line nhìn hình bóng người con gái đó, mong rằng mình chưa từng tổn hại cô ấy.
   Dung lẳng lặng đi quanh bờ hồ. Đi một lúc cô phát hiện mình đến một nơi quen thuộc. Có người đang đứng ở đó. Cô lại gần hơn,  thì ra là Triệt. Cô định chạy đi thì bị anh phát hiện.
- Em đi đâu vậy? _ Triệt nhẹ hỏi.
- Dạ đâu có, chỉ là em quên một việc quan trọng nên...
- Đây là nơi tả gặp nhau lần đầu tiên nhỉ?
- Dạ?...  À vâng...
- Em có chuyện gì sao? _ Triệt nhìn mặt Dung xanh tái liền hỏi.
- Không... Không có gì đâu... _ Dung từ chối trả lời.
- Vậy sao!?
- Vâng.
- Vậy thì... Chuyện mấy hôm nay,  em cứ coi như không có gì xảy ra đi. Thằng nhóc Line chắc gây rắc rối cho em rồi. Anh thay mặt nó xin lỗi em.
- Nhóc? Hai người biết nhau?
- Line là em họ anh, lúc nhỏ thằng nhóc rất nhút nhát nhưng không hiểu sao mấy năm nay nó lại tự tin bước lên sân khấu. Ban đầu anh không hiểu nhưng từ khi nó. Bắt đầu chuyển đến đây học anh mới hiểu. Thì ra người lúc đó cứu thằng nhóc là em và người giúp nó tự tin cũng là em. Cảm ơn em rất nhiều.
"Anh ấy biết mọi chuyện rồi!?  Nhưng biểu hiện của anh ấy...  Thì ra là vậy..."
   Dung đột nhiên khóc chạy đi. Cô đau lắm,  thì ra từ trước tới này chỉ có cô nghĩ rằng mình thích anh ấy và anh ấy cũng thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro