Phần 36: Hội tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------Một phần kí ức---------------------------------------------

- Tiểu Dực, nhìn nè, nhìn nè...._Linh cầm một thứ gì đó chạy vội đến chỗ Dực

- Gì vậy?_Dực liền bỏ quyển sách trên tay xuống quay sang chỗ Linh.

- Đẹp không?_ Linh xòe bàn tay ra, một chú bướm sặc sỡ sắc màu mở cánh bay ra.

- Uhm._Dực cười.

   Ở phía xa, nép bên góc tường, một cô bé thầm cười, nhìn theo sau Dực và Linh. Đặc biệt, cô bé đó nhìn Dực với ánh mắt lưu luyến, nhẹ nhàng. Rụt rè khiến cô bé chỉ biết đứng đằng sau nhìn mà buồn trong lòng.

--------------------------------------------Hiện tại------------------------------------------

- Dực!^-^ _Linh vừa đến lớp liền chạy đến chỗ ngồi của Dực.

- Ồn quá, tránh ra._Cậu đưa tay đẩy Linh ra, lùi ghế đứng dậy, đi ra ngoài. Linh bị đẩy suýt té, về chỗ ngồi buồn.

     Dung vào lớp thấy Linh ngồi tay chống cằm liền đi đến an ủi. Lúc hai người đang nói chuyện thì Băng đến, vẻ mặt khó chịu. Không cần nói cũng biết vì sao. Vừa đến cổng trường, Băng gặp ngay Lăng đứng ngoài đó, anh lấy cớ cùng đến lớp đi với cô, trên đường đi anh thu hút bao nhiêu học sinh nữ đến xung quanh, Băng khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đám người đó. Cô còn bị hàng trăm con mắt ngập sát khí nhìn.

   Khi chuông reo, Lăng cầm theo cuốn sổ chủ nhiệm bước vào lớp. Đi theo sau là một cô bạn học sinh mới, xinh đẹp. Vừa bước vào lớp, Linh ngạc nhiên, Dung cũng có vẻ khó chịu. Cô gái đó nhìn một lượt trong lớp, ánh mắt dừng lại ở chỗ Dực.

- Từ hôm nay, lớp chúng ta có thêm 1 học sinh mới. Nhớ đối xử tốt với bạn nhé!_ Lăng lên tiếng ổn định bầu không khí trong lớp.

- Xin chào, mình tên là Đồng Doãn Nhi, mong mọi người giúp đỡ._ Cô bạn cúi đầu chào rồi đi đến chỗ trống bên cạnh Dực. Trong lớp có rất nhiều chỗ trống, tại sao cô ấy lại chọn chỗ đó.

   Giờ nghỉ trưa, vốn dĩ Lịnh định cùng ăn với Dực nhưng chậm một bước, Doãn Nhi đã kéo tay áo Dực đi luôn. Dực thì lại chẳng khó chút phản ứng khó chịu nào. Thấy Doãn Nhi với Dực đi cùng với nhau, mọi người bàn tán xôn xao. Chuyện đó truyền ra khắp trường, chuyện này đến tai Diệu Nhu, cô không chịu thua, vốn dĩ định đợi đến lúc Dực chán ghét Linh quá mức mới tiếp tục tiếp xúc với anh nhưng hiện tại có Doãn Nhi nên Nhu không thể chậm trễ nữa.

   Đối với Linh, Diệu Nhu đã khó đối phó cộng thêm sự chán ghét của Dực, bây giờ lại thêm Đồng Doãn Nhi, càng khiến cho kế hoạch của Linh bị ngăn chặn. Việc cô phải về Mĩ ngày càng gần, khiến Linh lo lắng. 

- Linh, Đồng Doãn Nhi đó có phải cô bé từng chơi với cậu hồi nhỏ không?

- Phải, cả Dực nữa. Cậu ấy trước kia khá rụt rè nhưng mình không ngờ bây giờ lại thay đổi nhiều như vậy.

- Cậu ta đột nhiên trở về...vậy thì cậu bây giờ tính thế nào?

- Minh... cũng không biết nữa. Dực dường như mất hết kí ức giữa tụi mình._ Linh buồn bã.

- Các cậu đang nói gì vậy?_ Băng ngồi nghe mà không hiểu.

-Phải rồi, Băng, việc mình nhờ cậu đã có tiến triển chưa?_ Linh chợt nhớ ra vẫn còn một cách để cô không cần về Mĩ.

- Cậu nhắc tôi mới nhớ, quả thực rất khó bởi vì mọi thông tin ở chỗ xảy ra tai nạn dường như bị bảo mật vô cùng kĩ lưỡng, một mình tôi thì không đủ sức để kiếm.

- Vậy thì cậu làm chung với anh hai mình đi. Hai người đều có bộ óc "siêu phàm" mà._ Linh cười đểu.

- Cậu..._ Băng tức giận bỏ đi.

- Ấy, Băng, cậu đi đâu vậy, mình xin lỗi mà.

- Tại cậu đó Linh._Dung nói.

- Ể? Tại mình thấy cậu ấy cũng không hẳn là ghét anh hai nên...

- Chúng ta thấy vậy chứ còn cậu ta đâu có biết gì đâu? Đối với Nhan Băng thì tình yêu là thứ mà cậu ta kém nhất.

- Không hổ là Dung, kiến thức đầy mình, lão bà bà.

- Cậu nói gì cơ, có dám nói lại không?_ Dung giận đánh Linh một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro