Phần 39.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah... nhức đầu quá..._ Dực thờ hồng hộc cố gắng gượng dậy.

      Cạch... Nghe thấy tiếng gì đó ở ngoài cửa, cậu cố đi ra đến cửa nhưng lại bị Đồng Doãn Nhi giữ lại. Đột nhiên thấy thoáng qua bóng váy màu lam. Nhận ra đó là Linh, rồi chợt nghĩ : "Có khi nào cậu ta nghĩ mình đang... cùng với Doãn Nhi. Không được, mình phải đi xem...".  Dực với tay nhặt áo rơi dưới đất mặc lên rồi vội lết ra ngoài.

- Không được, đừng đi mà, Dực! _ Doãn Nhi tỏ ra vẻ mặt buồn bã, níu kéo Dực lại. Cậu giật mạnh tay, đẩy cô ta ngã nhào ra sau rồi cố gắng bước đi từng bước một, cố dùng nốt chút sức còn lại chạy theo Linh.

    Rồi cậu cũng nhìn thấy Linh đang đứng trên boong tàu nhưng chiếc áo trên vai cô, trông thật quen mắt. Rồi cậu đánh mắt nhìn qua bên cạnh Linh, thì ra đó là áo của Minh. Cậu cho rằng, phải chăng bản thân đã quá vô tâm, quá lạnh lùng cho nên bây giờ người mà Linh thích lại là Hạo Minh, người có tính cách trái người mình. Dực tuyệt vọng ngồi phịch xuống nền đất lạnh vì hết sức cùng với sự dằn vặt của trái tim.

    Cậu vốn cho rằng, dù có thế nào thì người mà Linh yêu mãi mãi là cậu, cho dù cậu có lạnh lùng đến đâu thì cô cũng vẫn sẽ bên cạnh. Nhưng đến ngày hôm nay Dực mới nhận ra, chính bản thân mình thật ích kỉ, ở cạnh ai là quyền tự do của cô ấy, Linh vốn đâu phải vật sở hữu của cậu. Tự cười bản thân, Dực lại tự xé lòng mình. Tại sao lại sơ ý rơi vào bẫy của Đồng Doãn Nhi rồi gây ra sự hiểu lầm lớn này, để cô ấy lại được người khác quan tâm mà không phải mình. Không, ngay từ đầu cậu đã không nên quá lạnh nhạt với Linh rồi tạo cơ hội cho chính người bạn thân của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần này chỉ là tiếp tục của phần trước nên sẽ hơi ngắn. 

Hứa phần sau sẽ dài hơn. -_^ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro