Phần 4: Cậu đã quên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, trước cổng trường.

-Tiểu Băng !_Giọng Tuyết Linh từ xa gọi tới

-A! Tiểu Linh!

-Có chuyện j vậy? Sao cổng trường tụ tập nhiều người vậy?

-Cậu không biết gì sao? Hôm nay "Tam hoàng tử" đến trường cùng lúc đấy.

-"Tam hoàng tử" ?

-Haiz...Cậu cũng thật là, chuyển đến được một tuần rồi mà vẫn không biết gì

-"Tam hoàng tử" là ba chàng trai đẹp trai nhất trường, già đình thì có thế lực, học lực và thể lực của bọn họ cực tốt, không thằng con trai nào trong trường địch nổi._Nhan Băng giải thích

-Vậy à. Thế cậu có biết tên bọn họ không?

-Người giỏi nhất là Tần Dực, người thừa kế Thiên Vận,điều này chắc cậu biết. Người thứ hai là Vũ Văn Triệt, người thừ kế Vũ Văn gia. Người thứ ba là Lâm Hạo Minh, nhị thiếu của Lâm thị.

"Thì ra là vậy. Tiểu Dực, cuối cùng cũng gặp lại, cậu đã trở thành một người ưu tú như vậy rồi. Mình không biết có thể đuổi kịp cậu không nữa."_Tuyết Linh nghĩ

-Này, cậu có nghe mình nói không, đang nghĩ gì vậy._Băng thấy Linh ngẩn ra liền hỏi

-A... Không có gì đâu. Chúng ta lên lớp thôi.

-Ừ

Tan học, Tuyết Linh đứng ở cổng trường đợi Tần Dực. Khi Tần Dực đi đến, cô liền chạy đến chào hỏi.

-Chào, tiểu Dực, lâu rồi không gặp._ Giọng Tuyết Linh vui vẻ

Nhưng thật không ngờ, cậu đã quên mất cô và nói một câu khiến cô rất đau lòng.

-Cậu... là ai ? Chúng ta có quen nhau sao ? Không lẽ cậu cũng là một người trong số những người nhận là người quen của tôi?

-Cậu thật sự không nhận ra mình ư?_Tuyết Linh giọng buồn như muốn khóc hỏi

-Xin lỗi nhưng hình như chúng ta không quen nhau.

Từ xa có một cô gái chạy tới.

-Dực ca ca! Xin lỗi em đến muộn.

-...

-Diệu Nhu!._ Một người con trai đi đến, đó là Lâm Hạo Minh

Thấy vậy, Tuyết Linh mặt buồn  buồn nhưng cố gắng nén lại cảm xúc.

-A, xin lỗi. Có lẽ mình nhìn lầm rồi. Chắc tại cậu khá giống với người bạn lúc nhỏ của mình. Thành thật xin lỗi.

Nói rồi cô quay người bước đi.

-Dực, có chuyện gì vậy?_ Lâm Hạo Minh hỏi

-Không có gì. Chỉ là nhận lầm người thôi.

-Còn em nữa Diệu Nhu. Không phải anh kêu là đợi anh rồi sao.

-Xin lỗi, Hạo Minh. Nhưng em muốn đến gặp Dực ca, em rất nhớ anh ấy.

-Rồi rồi. Em đó, lúc nào cũng Dực ca ca này, Dực ca ca nọ. 

-Được rồi, chúng ta đi, tiểu Minh._Tần Dực lên tiếng

Nói xong họ bước đi. Từ trong xe tại một nơi gần đó, Tuyết Linh buồn bã, nhìn Tần Dực lên xe rồi dần dần đi xa. Đột nhiên trên mặt cô những giọt nước mắt cứ rơi thành dòng, không thể ngăn lại.

-Tiểu thư, có chuyện gì vậy? _Tùy tùng của Tuyết Linh hỏi

-Không có gì. Phải rồi, Angel, đã có tin tức gì về anh họ chưa?_Tuyết Linh lau nước mắt rồi nói

-Dạ, chưa có,vẫn đang tìm. Nhưng có chuyện cần tiểu thư giải quyết...

-Chuyện gì vậy?

-Dạo gần đây có mấy người của bang khác đang theo dõi tiểu thư, chắc tiểu thư cũng biết.

-Uh, đúng vậy.Dạo gần đây có mấy con chuột theo sau lưng tôi. Cũng tốt, hôm nay đang chán, xử lí luôn một thể vậy. Angel, chúng ta đi. _Tuyết Linh cười

-Vâng._Angel đáp rồi lái xe đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro