Phần 42: Bữa tiệc gắn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, tuyệt quá, anh giỏi thiệt đó nha. Lần này thật sự cảm ơn anh nhiều._ Dung nghe điện thoại mà đứng cười tủm tỉm, như đang có một mưu kế gì đó.

       Ở biệt thự Hạ gia, Linh ngồi thơ thẩn bên cạnh cửa sổ. Dung gõ cửa mà không thấy tiếng động gì liền xông vào. Nhìn người bạn thân nhất thất thần mà đau lòng, cô quyết định kéo Linh đi đến bữa tiệc cho bằng được, dù có phải sử dụng đến bất kì hình thức nào.

- Đã nói là mình không muốn đi mà._ Linh giãy dụa hết sức mạnh mẽ trong khi đang bị tới 10 nữ hầu do Dung gọi tới giữ lại ép thay đồ. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ ầm ĩ thì cuối cùng người thắng lại vẫn là Dung.

- Bây giờ thì quần áo cũng đã thay, mình cũng đã trang điểm cho cậu rồi. Chả nhẽ cậu lại không đi làm tốn công sức của mình?_ Dung quả là một diễn viên chuyên nghiệp, bày ra cái vẻ mặt đáng thương đó rồi lại thêm giận dỗi thì hỏi người dễ mềm lòng như Linh liệu có chịu được không? 

    Không hổ là đại minh tinh Hoàng Dung thông minh xuất chúng, căn thời gian xuất hiện cũng thật là chuẩn đi. Hai người đến đúng lúc bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu, thực chất bữa tiệc ngày hôm nay là dành cho 2 nhân vật nổi nhất trường là Tần Dực và Hạ Tuyết Linh. Bữa tiệc này đối với 2 người là một cơ hội nữa để xóa bỏ rào cản vô hình đó, một lần nữa kéo 2 người lại gần nhau, con đường dẫn đến tình yêu của hai người quay lại quỹ đạo ban đầu.

   Dù sao cũng là bị ép đến nên tâm trạng của Linh vẫn như vậy, lại còn càng không vui. Khi vô tình chạm mắt nhau là Linh lại trốn tránh không muốn nhớ lại đêm hôm đó, tâm trạng Dực lúc đó cũng chẳng vui hơn là bao, tức giận, tự tránh, bao nhiều cảm xúc chôn vùi như trực trào tuôn ra. 

- Tiếp theo đây chúng tôi xin mời 2 nhân vật chính của ngày hôm nay nhảy điệu nhạc tiếp theo._Đột nhiên hiệu lệnh của MC vang lên khắp hội trường. Điều này bắt buộc Dực và Linh phải nhảy với nhau một điệu nhạc, vừa để làm vừa lòng mọi người đồng thời giữ thể diện gia tộc. Vừa nghe qua đã biết ai là người chủ mưu vụ này.

   Khi tiếng nhạc vang lên cũng có nghĩa là những bước chân bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc. Ngoài cặp Dực và Linh ra thì cũng có thêm vài đôi tham gia nhảy. Triệt nhân lúc Dung đang cười không để ý xung quanh mà ngỏ lời mời cô nhảy. Dung vô tình mở miệng đồng ý trong vô thức. Vì muốn đến cạnh Linh mà Hạo Minh nhìn ngó xung quanh tìm bạn nhảy, vừa lúc Diệu Nhu đi ngang qua, Minh kéo tay cô vào cuộc. Lần đầu tiên, "tam hoàng tử" cùng các "nữ thần" nhảy cùng một điệu nhạc. Cả căn phòng như có một luồng sáng phát ra từ 6 người bọn họ, đẹp đến mức phải lóa mắt nhưng vẫn cố nhìn xem rốt cuộc họ phải nhảy đẹp đến cỡ nào. Những cặp đang nhảy khác cũng phải ngừng lại nhường chỗ cho họ. Kết thúc điệu nhạc, ánh hào quang đó cũng biến mất, Linh và Dực lại mỗi người 1 ngả. Dung vẫn đang say đắm bên cạnh Triệt, không biết cả việc bản thân vừa làm. Khi thấy Linh rời đi, Dung vội đuổi theo, không quên ra hiệu cho Hạo Minh làm vài việc. 

- Linh, đợi mình với!_ Dung cố chạy theo, kéo tay Linh lại thì thấy Linh đang khóc.

- Có chuyện gì không?_Linh gạt nước mắt, cố tỏ ra bình thường để Dung khỏi lo.

- Cậu khóc sao? Mau lau nước mắt đi, mình đưa cậu đến một nơi, đảm bảo cậu sẽ vui lên thôi.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì nữa, đi thôi._ Không đợi Linh nói, Dung liền nắm lấy tay Linh kéo đi.

Phía bên Dực.

- Dực._ Hạo Minh lớn tiếng gọi.

- Gọi gì chứ? Tôi ở đây.

- *Giật mình* Cậu làm gì mà cứ như ma vậy?

- Im đi.

- Nè, đi theo tôi đến một nơi đi. Dù không muốn cậu đi cho lắm.

- Đã không muốn tôi đi thì sao phải nói với tôi.

- Nói hay không tôi đâu có quyền lựa chọn, quyền lựa chọn là ở cậu. Có muốn làm lành với Linh hay không cũng là ở cậu...

"Thôi chết, lỡ miệng rồi, chuyện này mà để bà Dung biết thì không biết mình ra sao đây"

- Dù muốn hay không thì người cô ấy thích là cậu chứ đâu phải tôi.

  - Khoan, cậu đang nói cái gì vậy?  

 " ?? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Rõ ràng người Linh thích là cậu ta, ai cũng nhìn ra mà cậu ta lại không nhận ra sao? Đúng là ngốc hết thuốc chữa."

- Thôi ,dù sao đi nữa, cũng đi theo tôi._ Không nghĩ nữa, Hạo Minh kéo Dực đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro