Phần 48: Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cuộc trò chuyện giữa Linh, Băng và chàng trai đó bắt đầu với không khí không mấy dễ chịu.

- Hai em muốn nói gì với anh?

- Bởi vì em không có nhiều thời gian nên em sẽ nói thẳng vào chuyện chính._ Linh nghiêm túc nói.

- Ừ

- Trước tiên, em muốn hỏi rằng, tên của anh có phải Lạc Diệu?_ Vừa hỏi, Linh vừa đưa mắt nhìn thẳng vào chàng trai ngồi trước mặt.

- Lạc Diệu ? Tên của anh là Quân.

- Anh chắc chứ._ Băng đột nhiên lên tiếng

- Đương nhiên, nếu không tin em có thể đi hỏi hàng xóm của anh.

- Không cần, những gì cần biết em đều đã biết. 6 năm trước, có một thanh niên trẻ gặp tai nạn ở vùng này nhưng vụ việc lại quá ít người biết đến, thậm chí những người đó bị bịt miệng bằng nhiều biện pháp và rồi thông tin về vụ tai nạn bị ép xuống, không một ai biết về tung tích của người thanh niên đó...

- Rồi sao? Em kể những chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện chúng ta đang nói đến.

- Đương nhiên có liên quan, ngay sau khi thanh niên đó biến mất thì ở đây bỗng dưng xuất hiện một chàng trai tên Lý Quân. Độ tuổi, vóc dáng đều gần như trùng khớp với người thanh niên mất tích kia.

- Thì cũng chỉ là người trùng với người thôi.

- Không thể nào.

- Tại sao?

- Vì để ép thông tin về vụ việc lớn như thế xuống không phải là chuyện mà một người bình thường có thể làm, hơn nữa việc anh xuất hiện trùng khớp với ngày xảy ra tai nạn mà không có ai quan tâm, để ý đến thì quả thật vô cùng lạ. Hơn nữa, ngày mà anh đến đây, nơi mà anh đến đầu tiên lại là bệnh viện, nghe nói lúc đó anh bị cướp và bị đánh, mọi giấy tờ trên người đều bị mất và phải làm lại. Đó là cách rất tốt để thay đổi tên tuổi. Đồng thời vì có quan hệ với phía cảnh sát mà anh có thể giữ kín việc nói dối, không bị tiếp tục điều tra. Điều này có đúng không, Lạc Diệu thiếu gia ?

-..._ Chàng trai đột nhiên im lặng, đổ mồ hôi hột, cúi mặt xuống.

- Những thông tin này liệu có đủ để chứng minh không, anh họ ?

- Được rồi, anh chịu thua, mà em rất giống với người quen của anh đấy._ Lạc Diệu thừa nhận rồi nhìn về phía Băng.

- Anh họ, rốt cuộc vì sao, lúc đó anh lại từ bỏ vị trí của mình và đến đây. Chính vì anh mà cuộc sống của em bị đảo lộn.

- Anh xin lỗi, nhưng anh bắt buộc phải làm vậy bằng không mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn cho cả anh, em và Lăng. Chỉ cần anh biến mất thì tốt rồi.

- Là sao? Anh có thể nói rõ hơn không?

- Không thể, anh chỉ có thể nói thế thôi. Khi nào tới lúc, em sẽ biết được chân tướng. Anh khuyên em nên ít tiếp xúc với cha anh, ông sẽ không từ mọi thủ đoạn đâu, kể cả đối với người bên cạnh em. Hãy bảo vệ tốt bản thân, anh không thể theo em trở về. Hãy quên đi chuyện ngày hôm nay.

- Sao anh lại nói vậy chứ? Để tìm anh mà em đã mất rất nhiều thời gian, chỉ cần anh quay về em sẽ được thả tự do, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu. 

- Đến bước này thì không thể quay đầu lại nữa rồi. 

- Thôi được rồi. Em không ép anh nữa nhưng khi nào anh muốn trở về thì gia đình sẽ luôn chào đón anh.

- Ừ. Sắp tối rồi, hai đứa về đi.

- Vâng, tụi em đi đây.

" Mong là sau khi biết sự thật, em vẫn sẽ coi anh là anh trai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro