Phần 6: Tham gia đội bóng chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó, Tuyết Linh ôm mặt khóc nức nở. Đúng lúc đó, Nhan Băng đi qua, thấy Linh úp mặt xuống, thấy không ổn nên đã qua xem.

-Tôi tưởng cậu đi đăng kí vào đội bóng chuyền cơ mà, sao lại ở đây?

-Hu hu......_Linh ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Băng

-Cậu sao vậy? Sao lại khóc? _Băng vẻ mặt có chút lo lắng hỏi

Tuyết Linh ôm chầm lấy Băng khóc mà không nói tiếng nào.

-Này, cậu không nói thì làm sao tôi biết chuyện gì được.

Tuyết Linh ngừng khóc, thả Băng ra, lau nước mắt rồi kể lại mọi chuyện cho Băng.

-Thì ra cậu và Tần Dực là bạn lúc nhỏ. Khi cậu trở về sau 6 năm ở Mĩ, gặp lại cậu ta nhưng cậu t lại không nhớ chút gì về cậu. Đúng là một tên vô tình mà.

-Hu hu......_Linh lại bật khóc

-Sao cậu phải buồn về một tên như thế? Nếu như cậu ta quên rồi thì cậu cũng quên đi, làm lại từ đầu.

Cũng biết vậy nhưng Linh không còn nhiều thời gian. Dù vậy nhưng cô vì không muốn Băng lo lắng nên đã đồng ý. Lúc sau, Tuyết Linh cùng Nhan Băng đến chỗ đăng kí Vào đội bóng chuyền.
- Cậu là Hạ Tuyết Linh?_ Một thành viên đội bóng chuyền hỏi
- Đúng vậy.
- Nếu vậy thì xin lỗi, cậu không được tham gia.
- Tại sao chứ?_ Băng hỏi . Chẳng lẽ là vì cậu ấy đi cùng tôi.
- Đó chỉ là một lý do nhỏ thôi. Chính là cậu ta đã đắc tội với Trần Diệu Nhu.
- ...
- Vì lý do đó mà mấy người không cho cậu ấy tham gia thi tuyển vào đội bóng ư._ Hạo Minh hoàng tử cùng với Tần Dực và Vũ Văn Triệt bước tới.
- Có chuyện gì vậy?
- Hạo Minh hoàng tử mà lại bảo vệ con nhỏ đó ư?
- Chắc con nhỏ đó quyến rũ Hạo Minh hoàng tử nên anh ấy mới nó
- Mới chuyển đến mà đã quyến rũ được Hạo Minh hoàng tử. Đúng là hồ ly tinh.
-Nhỏ đó còn đi cùng con nhỏ quái dị kia nữa.
-Đồng bạn đi với nhau là chuyện bình thường mà.
... Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh đều nhắm vào Tuyết Linh.
- Mấy người nói xong chưa?_ Hạo Minh tức giận. Mọi người đều im bặt, không ai dám lên tiếng.
- Vậy nếu như cô ấy là bạn của tôi thì mấy người có thể cho cô ấy tham gia rồi chứ. _ Hạo Minh họi thành viên đội bóng chuyền
- Nếu vậy thì... được rồi, cậu có thể đăng kí tham gia tuyển.
- Tốt rồi, phải không tiểu Linh._ Băng nói. Nhưng lúc ấy Linh không hề quan tâm đến những gì đang xảy ra mà chỉ nhìn Dực với đôi mắt tràn đầy sự buồn bã.
- Này!_ Băng vừa gọi vừa rung nhẹ Linh.
- Sao vậy?_ Linh giật mình, ngơ ngác hỏi.
- Lâm thiếu gia đang nói chuyênn với cậu đấy.
- A! Xin lỗi, cậu có thể nhắc lại không.
- Cậu tên là gì? _Gặp nhau hai lần mà không hỏi được tên nên lần này Hạo Minh quyết phải hỏi được.
- Hạ Tuyết Linh.
- Tên cậu đẹp thật.
- Cảm ơn. Xin lỗi, giờ tôi có việc nên xin đi trước.
- À, ờ
Linh quay người đi, Băng cũng xoay người bước theo, để Hạo Minh đứng ngơ ngác nhìn theo sau một lúc.
- Cậu sao vậy? Sao tôi thấy giọng nói của cậu có vẻ lạnh lùng xen chút buồn vậy.
- Không có gì đâu, nói chuyện với người khác mình hay như vậy lắm nên đừng để ý nhiều.
- Uh, được rồi
- Mà cậu hình như vẫn rất để ý đến Tần thiếu.
- Vậy sao? Vậy mà mình nghĩ đã có thể buông bỏ rồi._ Linh gượng cười nói
- Thôi đủ rồi, không nói chuyện này nữa. Mà sao cậu quen biết được Lâm thiếu thế. Không lẽ hai người quen nhau từ trước._ Băng cười và hỏi Linh như muốn trêu cô.
- Mấy lần đụng mặt tiểu Dực, cậu ta đều có mặt khiến mình không thể hỏi cậu ấy về những chuyện trước đây được.
- Thì ra là vậy. Cứ nghĩ hai người có quan hệ gì mờ ám cơ.
- Sao vậy, không lẽ cậu thích Lâm thiếu.
- Không nhé! Cậu ta không phải mẫu
của tôi.
- Chắc không. Hi hi_ Linh cười.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro