Cầu Cơ - DBSK - YunJae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:Rồng

Disclaimer: They belong together

Parings: Yunjae

Rating: 13+

Warnings: CÓ MA

Category: SA

Status: finish

NOTE: BẠN ĐANG SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG PHÂN BIỆT BẤT CỨ THỨ GÌ (fic của Rồng luôn luôn là thế đấy, câu nói bất hủ)

P.S: Ý tưởng này lóe lên khi tớ đang... uống nước. Thế là tớ viết. Có gì thì mọi người đừng trách nhé. Nó cũng không kinh dị lắm đâu. Chỉ hơi sợ sợ chút thôi.

SUMARY: Đừng bao giờ đùa giỡn với người chết.

Part 1

_ Jaejoong ah! Nhớ chiều nay đi nhá!

_ Ok! Chiều nay lại nhà tớ nha.

_ Ok!

Jaejoong mỉm cười và chạy lên lớp trên, nơi có người yêu đáng ghét của mình ở đó. Anh là sinh viên năm ba khoa Kinh tế trong khi cậu là sinh viên năm hai khoa ngữ văn. Ở trường cậu, khoa của hai người đối lập nhau về mọi chuyện và luôn có sự ganh đua nhau giữa các sinh viên của hai khoa. Tuy nhiên, người yêu của cậu lại là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, và lại còn là học trò cưng của các thấy cô nữa. Cậu thật sự hãnh diện khi nói về người yêu của mình và cậu biết anh cũng vậy.

_ Đoán là ai?- Jaejoong mỉm cười và che kín mắt Yunho lại bằng ngón tay thon dài của mình.

_ Một tên xấu xí nhất thế giới!

 Chàng thanh niên mỉm cười và chạm nhẹ vào tay Jaejoong trước khi kéo cậu vào lòng. Jaejoong thật sự rất thích che mắt anh và lúc nào cũng giận khi anh gọi cậu là tên xấu xí nhất thế giới. Tuy nhiên anh lại thích gọi cậu bởi nickname đó. Đúng! Cậu là tên xấu tính xấu nết nhất thế giới, cậu luôn ghen tuông và nhõng nhẽo với anh nhưng anh lại không thể giận được. Chỉ vì mỗi khi nổi giận, cậu lại ôm anh vào lòng và thưởng lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Với gương mặt hối lỗi như thế thì làm sao anh giận cậu cho được.

_ Anh thật không đi đám cưới của Heebon sao?

_ Anh bận mà cưng! Với lại Heebon cũng là bạn em, không phải bạn của anh. Anh đi thì hơi thừa đấy!

_ Nhưng anh là bạn trai em! Anh nỡ bỏ em đi một mình sao?

_ Nhõng nhẽo!

Yunho cười khì khi véo mạnh mũi của Jaejoong khiến cậu la oai oái vì đau. Yunho là chuyên gia tra tấn cậu bằng những trò cấu véo đó, anh thích nhất là véo mũi và má cậu, cậu không còn nhỏ nữa mà. Sao anh lại đối với cậu như con nít thế kia, cậu hoàn toàn không thích chút nào cả.

_ Hình như anh không thích việc còn đi học mà kết hôn nhỉ?- Jaejoong hỏi khi nhìn đống bài tập của anh.

_ Không! Học ra học, học rồi thì kết hôn không ai cấm cả. Đang đi học mà cưới thì thời gian đâu mà lo học hành. Anh chúa ghét như thế.

_ Vậy… Nếu em nói chúng ta cưới nhau đi, anh cũng không chịu?

_ Ừh! Anh không chịu. Anh sẽ cưới em khi anh đảm bảo rằng bản thân anh có thể chăm sóc em về cả vật chất lẫn tinh thần. Tình yêu không chỉ nói là yêu nhau mà làm nên tất cả được. Bọn chuyên văn của tụi em luôn mơ mộng là mái nhà tranh hai quả tim vàng, còn đối với bọn kinh tế tụi anh thì thêm nữa. Một mái nhà tranh, hai quả tim vàng cùng với ao nước lã đấy! Ha ha ha ha…

_ YA! Đụng chạm nghề nghiệp đấy!

_ Anh xin lỗi mà…

Jaejoong không vừa ý chút nào. Yunho luôn như thế, anh luôn là một người thực tế đến quá đáng. Cái gì cũng tiền tiền tiền và tình yêu luôn xếp thứ hai. Anh luôn bảo cuộc sống có tốt thì tình yêu mới vững bền được. Đồng ý rằng như thế nhưng có cần anh lúc nào cũng nhắc tới tiền trước mặt cậu không? Cậu ghét thực tế như anh. Cậu thích cái gì đó lãng mạn và mơ mộng, cậu thích anh giống như chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến bên cậu. Nhưng đó là giấc mơ. Mà… giấc mơ đó không bao giờ là sự thật cả, Yunho sẽ không bao giờ có thể lãng mạn như thế nhưng sao cậu cứ mãi yêu con người này nhỉ? Duyên số chăng?

_ Suy nghĩ gì thế? Lại mơ anh là hoàng tử àh? Đi ăn cơm thôi. Sắp đến giờ anh đi làm thêm rồi!

_ Dạ! Ông cụ non!

Jaejoong lườm Yunho một cái rách mắt rồi cũng đi theo anh đến canteen để ăn cơm. Jaejoong mặt ngoài thì giận Yunho nhưng bên trong lại yêu không kể xiết. Yunho thật là một người chăm chỉ. Anh chưa bao giờ chơi bời quá đáng khiến cậu phải buồn cả. Xa nhà nhưng anh chưa bao giờ khiến họ phải bận tâm, ngay cả tiền học phí cũng tự mình anh trang trải. Anh nói gia đình anh đã đủ vất vả để nuôi anh ăn học rồi, anh đã lớn và anh sẽ sống trên đôi tay của mình. Khác với một cậu ấm như Jaejoong. Cậu luôn được bảo bọc và che chở, chưa có điều gì cậu muốn mà bố mẹ không đáp ứng. Kể cả việc sống một mình. Cậu muốn tự lập và điều đầu tiên là không cùng sống chung với gia đình nữa. Cậu vẫn nhớ ngày đó mẹ đã khóc nhiều như thế nào khi con trai mình dọn ra ở riêng. Họ đã mua cho cậu một căn nhà nhỏ với đầy đủ tiện nghi cần có. Cậu vui vì điều đó lắm và cậu muốn anh ở chung mình nhưng anh lại từ chối. Anh thật sự là một kẻ cổ hủ khi bảo rằng trước khi cưới không nên ở cùng nhau.

_ Anh thật không đi phải không?

_ Chắc rồi baby!- Yunho vẫn giữ ý định của mình khiến Jaejoong chẳng thể nói được gì. Cậu im lặng ăn nốt phần ăn của mình. Lâu lâu được Yunho gắp vài miếng thức ăn đưa qua khiến cậu cứ tủm tỉm suốt. Cơn giận vô tình bị cuốn trôi…

End part 1

Part 2

 

Tình tinh tinh tinh!

Tình tính tình tinh….

Jaejoong mỉm cười và nhìn Heebon đang từng bước bước lên lễ đường. Gương mặt cô ánh lên niềm hạnh phúc khi bàn tay chạm vào tay của Kimbum- người sắp trở thành người bạn đời của cô. Jaejoong nhìn theo biểu hiện trên gương mặt cô mà thầm nghĩ. Rồi cũng sẽ có một ngày cậu giống như cô vậy, mỉm cười hạnh phúc bước đến lễ đường và mỉm cười khi tay trong tay với Yunho của cậu. Anh cũng sẽ cười thật tươi và hôn lên trán cậu, nụ cười Jaejoong càng ngày càng tươi khi vị cha sức tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng. Chợt cậu ước rằng… Cậu và anh có thể đám cưới ngay bây giờ.

_ Ya! Tối nay chúng ta chơi đi Jaejoong! Cậu nhớ vụ hôm trước không?

Jaejoong giật mình bởi cái vỗ vai của Heechul. Vụ hôm trước? Đúng rồi! hôm trước cả bọn tình cờ đọc một quyển sách về cầu cơ và Heechul đã đề nghị cả nhóm chơi trò đó với hy vọng có được 1 điều ước của quỷ. Jaejoong vốn không sợ ma nhưng cậu không định chơi với Heechul, vì chuyện này Yunho đã căn dặn nhiều lần. Anh không muốn cậu chơi những trò nguy hiểm đó, Anh luôn bảo rằng “ Đừng bao giờ trêu chọc người chết” và điều đó khiến cậu hơi rùng mình. Tuy nhiên, nếu chiến thắng thì cậu sẽ có được điều ước của quỷ và cậu có bao nhiêu điều để ước. Trên hết chính là điều ước Yunho mãi mãi thuộc về cậu kể cả khi cả hai không còn sống trên đời này nữa. Tư tưởng anh bị bao quanh bởi những cô bạn học bốc lửa, những cô bạn duyên dáng hiền lành khiến Jaejoong gần như phát điên. Cậu yêu Yunho và cậu ghen với tất cả những cô gái bên cạnh anh. Cậu muốn có được điều ước đó.

_ Tao… Nhưng mà Yunho không cho…- Jaejoong nói một cách khổ sở.

_ Mày thì cứ nghe lời Yunho! Mày sợ nó bỏ mày đến thế àh?- Heechul nhìn cậu với vẻ không hài lòng chút nào.

_ Ừh! Tao sợ Yunho giận tao và bỏ tao! Mày thừa biết tao yêu anh ấy đến thế nào mà. Nếu Yunho biết được thì …. Thôi, tụi bây chơi đi! tao không chơi!

_ Ặc! thì mày không nói với Yunho là được rồi. Chơi cái này cần 4 đứa, Bọn Yesung và Reowook đã đồng ý rồi, còn mày thôi đấy! Không có mày thì làm sao cầu cơ được.

_ Nhưng mà…

_ Mày muốn có được điều ước của quỷ không?

_ Nhưng… Có thật không?

_ Thử thì mới biết chứ? Đừng nói với tao là mày sợ ma nhá! Tao không có thằng bạn sợ ma- Heechul nhìn Jaejoong với vẻ mặt khinh thường.

Jaejoong nổi giận đùng đùng, bình sinh cậu ghét nhất người ta nói cậu sợ ma vì trên cơ bản cậu không sợ nó. Cậu không tin rằng trên đời này có ma nhưng lại tin là có điều ước. Cậu ghét bị gọi là một thằng chết nhát và cậu ghét ánh mắt của Heechul lúc này, nó hoàn toàn khinh thường cậu và ánh lên vẻ mỉa mai một thằng sợ người yêu bỏ rơi. Và… Cậu đã không suy nghĩ khi gật đầu chấp nhận trò chơi.

Cười khẩy khi nhận lấy cái gật đầu của Jaejoong, Heechul nhướng mày sang hai người bạn thân nữa của mình và quyết định chơi trò chơi đó. Giữa dưới con mắt của chúa, 4 con người đang bắt đầu trò chơi ma quỷ của mình.

Trò chơi chính thức bắt đầu!

End part 2

Part 3

 

Đêm!

Hôm nay Jaejoong cảm thấy có cái gì đó ớn lạnh và không an toàn. Cậu mặc hai lớp áo dài tay rồi mà cơ thể vẫn còn run rẩy. Cậu thề rằng không phải lạnh vì thời tiết mà vì một cái gì đó vô hình tác động vào. Bọn bạn thân vẫn đang trên đường đến đây cùng với “dụng cụ” của mình. Chúng chọn nhà cậu làm nơi để cầu cơ vì trong 4 đứa chỉ có cậu là được ở nhà riêng và cha mẹ chúng luôn tin tưởng vào cậu như là một học sinh gương mẫu, họ sẽ không phiền khi con cái của họ đến ngủ cùng cậu đâu.

Nhấc hai chân lên ghế, Jaejoong nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu hớp một ngụm nước nóng và nhớ đến lời nói của Yunho cách đây vài hôm, anh luôn bảo cậu đừng trêu chọc người đã chết. Anh là một nhà kinh tế nhưng lại tin vào chuyện ma quỷ trong khi cậu mà một sinh viên ngữ văn lại không tin.

Cầm lấy tờ giấy nhỏ mà cậu đã ghi lại cách cầu cơ mấy hôm trước, Jaejoong đọc lại một lần nữa để có thể nhớ hết các chi tiết cần có, cậu không muốn mọi việc diễn ra một cách tồi tệ. Cậu sẽ làm đúng theo hướng dẫn mặc dù cậu không tin nó lắm.

“TIN TIN TIN”

Cuối cùng… Họ cũng đến.

……………..

_ Xin lỗi, tại mẹ tao làm ít thức ăn đến cho mày nên trễ. Đừng giận nha!- Yesung dúi vào tay cậu một ít thức ăn khuya mà mẹ nó đã làm. Cậu thích lắm những món ăn do mẹ Yesung chế biến, đôi khi cậu nói đùa rằng cậu sẽ hạ gục Reowook để lấy Yesung làm chồng, thế là hàng ngày có thể ăn những món mà mẹ Yesung làm. Cũng vì câu nói hớ đó mà Yunho giận cậu suốt một tuần mà Reowook cũng không chơi với cậu. Từ đó cậu sợ những câu nói đại loại như thế. Đơn giản vì cậu không muốn Yunho hiểu lầm cậu không yêu anh.

_ Cám ơn!

_ Để đó đi, vào phòng mày nhanh, tao đang nóng lòng lắm nè!

Jaejoong bị Heechul lôi ngay vào phòng. Nó trút balo xuống sàn và bắt đầu mấy “đồ nghề” đã được chuẩn bị sẵn từ trước ra.

_ Đừng xem thường miếng ván này nhé! Vất vả lắm tao mới xin được đấy! Cái này bác coi mộ cho tao. Đúng chất quan tài!

Heechul hí hửng đặt miếng ván xuống sàn, Jaejoong quan sát và nhìn thấy những mẫu ký tự được khắc lên đó, có 26 chữ cái ở giữa. Bên trái là những ô chữ số trong khi bên phải là 7 ô chữ “Thần”- “Thánh”- “Ma”- “Quỷ” – “Có” – “Không” và “ Thăng”. Miếng ván được mài khá nhẵn nhụi nên những chữ trên đó Jaejoong có thể thấy một cách rõ ràng. Cậu vẫn còn nhớ tờ giấy lúc nãy đã có nói. Nếu hiện lên là “Quỷ” thì phải lật úp bàn cơ và nói “THÔI” ngay lập tức. Chẳng phải ma quỷ đều như nhau cả sao, sao lại có phân biệt như thế chứ? Cậu không tin và cậu sẽ chơi đến cùng cho dù đó có là ai đi nữa. Jaejoong là một người không sợ gì cả ngoài sự lạnh nhạt của Yunho.

Heechul thắp sáng những cây nến trước khi Yesung tắt hết đèn trong phòng. Bốn đứa ngồi lại gần nhau và Jaejoong nhận lấy đồng xu từ tay của Reowook vì trong bốn đứa, cậu được cho là đứa yếu bóng vía nhất nên nhiệm vụ “mời hồn” sẽ do cậu đảm nhận, Reowook sẽ ghi lại những mẫu tự mà “hồn” nói để hai người còn lại giải đáp.

_ Chuẩn bị chưa?- Heechul hỏi lại một lần nữa trước khi bắt đầu trò chơi.

_ Ok!- cả ba đồng loạt trả lời.

Đèn đã được tắt, chỉ có ánh sáng của cây nến lập lòe trong màn đêm. Jaejoong khá là run khi tay cậu đặt hờ lên đồng xu. Môi cậu bắt đầu mấp máy cho lời gọi hồn của mình.

_ Lên đây chơi với tôi… Lên đây chơi với tôi… Lên đây chơi với tôi…

Jaejoong bắt đầu đọc chậm rãi câu gọi hồn của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt hờ lên đồng xu với vẻ chờ đợi. Heechul, Yesung và Reowook cũng hồi hộp chờ đợi nhưng nến đã cháy hơn một nửa vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Jaejoong bắt đầu cảm thấy chán nản và khẳng định trên đời này không hề có ma quỷ như Yunho đã nói và cậu định rụt tay lại.

Nhưng..

_ A! Nó chuyển động kìa! Nó chuyển động kìa!

Jaejoong nín thở khi Heechul reo lên một cách phấn khích và chỉ vào bàn tay đang động đậy của cậu. Thật sự trên đời này có thứ gọi là ma quỷ sao? Jaejoong vẫn không tin.

_ Chào!- Cậu mỉm cười và nhìn vào bàn tay của mình.

H I

Cả bọn cùng trố mắt khi đồng xu bắt đầu chạy, thật sự “nó” đã lên rồi.

_ Bạn là ai?- Heechul hào hứng hỏi.

E V I L

Jaejoong mở to mắt khi nhận ra kẻ đang được gọi lên chính là một con quỷ. Cậu có hơi khựng lại nhưng đồng xu vẫn tiếp tục chạy, lực chạy của nó rất mạnh, cảm giác như nó thật sự phấn khích.

Y O U A R E V E R Y B E A U T I F U L

_ You are very beautiful? “Nó” đang khen cậu đấy Jaejoong ah! Nó khen cậu đấy- Yesung phấn khích nói.

Jaejoong không đáp. Cậu không sợ, cậu trấn an mình là không sợ, quỷ vốn cũng là ma, chúng đều ở âm giới và chịu những hình phạt do kiếp trước mình đã gây ra, chúng sẽ không tổn hại cậu. Nghĩ như vậy, Jaejoong nhếch mép và bắt đầu câu hỏi

_ Vì sao bạn chết?

B U R N A L I V E

_ Burn alive?- Reowook nhíu mày- Bị thiêu sống?

Y E S

_ Bạn bao nhiêu tuổi rồi?

3 0

Jaejoong cảm thấy thích trò chơi này. Xem ra con quỷ này khá dễ thương đây. Nó ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi mà cậu cũng như ba người còn lại đưa ra, bàn tay cậu chạy lên chạy xuống không ngừng. Cảm giác như có ai đó nắm tay cậu và đưa đi vậy. Hoàn toàn không có dấu hiệu đồng xu đang chạy mà chính là bàn tay đặt lên đồng xu của cậu đang chạy

Hỏi một chút chán chê, Jaejoong cảm thấy khá thỏa mãn với trò chơi này thì chợt tay của cậu chạy đến một nơi không hề được hỏi

G A M E

_ Game? Bạn muốn chơi với chúng tôi?

P L A Y  D E A T H G A M E

_ Play death game? Trò chơi tử thần àh? Nhưng chơi trò gì chứ? Chúng tôi đều buồn ngủ cả rồi- Heechul nói trong khi nó ngáp lên ngáp xuống.

_ Nếu thắng chúng tôi được gì?- Jaejoong háo hức hỏi, đây chính là điều cậu mong nhất.

A W I S H

_ Còn thua?- Yesung chen vào

D I E

Cả nhóm hơi rùng mình khi đọc đến dòng này của “Nó” nhưng Jaejoong sẽ theo tới cùng. Cậu tin mình sẽ chiến thắng và cậu sẽ có được điều ước của quỷ, cậu sẽ ước rằng Yunho mãi mãi yêu cậu kể cả lúc chết, không có gì cậu không thể vượt qua khi trong lòng cậu là hình ảnh của Yunho.

_ Vậy trò chơi là gì?- Yesung hào hứng hỏi.

L O O K A T M E

S H O U T

L O S E

_ Nhìn bạn àh? Hễ la lên là thua? Điều này có quá dễ không?

Cả nhóm cười lớn khi đọc được dòng chữ mà con quỷ đã đưa lên, họ còn lại gì hình dáng của những con ma quỷ chứ! Chúng luôn là những cái bóng trắng khá trong suốt và không rõ hình dạng, nếu như thế thì khiến họ- những kẻ không sợ ma quỷ phải hét lên thì thật là nực cười. Nhanh chóng, cả nhóm đều đồng ý và chờ đợi hình dạng thật của con quỷ đang chơi với mình.

Jaejoong nín thở theo dõi. Trời có vẻ đã dần sáng nên thời gian không còn nhiều vì ma quỷ không thể sống vào ban ngày. Cậu mở to mắt để nhìn kỹ xem hình dáng của kẻ vô hình đã trò chuyện với cậu trong suốt buổi tối này là ai, nhưng trong lòng cũng có chút gì đó lo lắng. Hình dáng hắn dần hiện cũng là khi ngoài trời sấm chớp vang dội. Cảm giác như có một điều gì đó kinh hãi lắm sắp sửa xảy ra…

_ Để xem nào… AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cả bọn hét lên một cách sợ hãi khi nhìn thấy kẻ đang ngồi trước mặt mình, Heechul, Yesung và Reowook vội chạy về phía cửa và ôm chầm lấy nhau trong khi Jaejoong vẫn ngồi đối diện hắn. Đôi mắt cậu mở to khi trông thấy hình ảnh trước mặt. Quả thật là tay của cậu bị hắn chạm vào và điều khiển. Cả thân người hắn khét đen, mùi thịt bị nướng khét xộc vào trong mũi thật là kinh tởm. Gương mặt hắn không thể nhận ra được nửa bởi những thớ thịt bị tróc ra. Toàn thân hắn đều chảy ra một thứ dịch lỏng nhơn nhớt, lành lạnh. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay Jaejoong và đưa mặt lại gần cậu hơn. Jaejoong muốn chạy nhưng không được, tay cậu đã bị hắn giữ chặt và gương mặt hắn đang gần cậu, rất gần cậu. Cảm giác chỉ cần một chút động đậy thì hắn sẽ nuốt cậu mất. Lần đầu tiên trong đời cậu sợ đến như vậy, sợ đến không thể thở nổi.

_ AAAAAAAAAAAAAAAAA

Jaejoong hét lên khi con quỷ mỉm cười để lộ hàm răng sắc nhọn sáng loáng, cậu ngất tại chỗ trong khi ba người còn lại cũng không khá hơn. Bàn tay cậu vẫn còn đặt lên đồng xu và nó chạy thành dòng chữ

Y O U L O S E

Part 4

_ Hơ!

Giật mình tỉnh dậy sau cơn chấn động, Jaejoong ngồi bật dậy và nhìn xung quanh, bàn tay cậu vẫn đặt lên đồng xu và ngay chữ E. Cậu vội rụt tay ra và lùi về góc phòng, cậu nhìn chằm chằm vào bàn cờ và cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện tối qua. Bên cạnh cậu là Heechul, Yesung và Reowook, họ vẫn còn ngất hay ngủ cậu cũng không biết. Cậu chỉ biết rằng bản thân cậu vẫn còn rất sợ, rất rất sợ.

_ Heechul ah, Dậy đi! Reowook, Yesung ah! Dậy nhanh lên!

Jaejoong lắc mạnh ba người đang nằm bất động trên sàn, cơ thể của Heechul bị đẩy lên xuống theo từng động tác của Jaejoong. Cuối cùng thì nó cũng tỉnh lại nhanh nhất và câu đầu tiên khi đôi mắt vừa mở ra chính là…

_ MÁ ƠI QUỶ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_YA! LÀ TAO ĐÂY, QUỶ GÌ!

Định thần lại một chút, Heechul mới nhìn thấy gương mặt của Jaejoong đang trước mắt mình. Nó thở phào nhẹ nhõm vào cùng Jaejoong đánh thức hai tên còn lại. Đến khi cà bốn đứa đền hoàn hồn lại, chúng mới ngồi lại với nhau và nhìn chằm chằm vào bàn cơ phía trước.

_ Là mơ thôi đúng không? Nếu chết thì chúng ta đã chết đêm qua rồi.- Heechul nhìn mọi người và khẳng định điều mình nói bằng cách xòe hai bàn tay ra- Chúng ta chưa chết, có nghĩa là gương mặt con quỷ đó không có thật, nó giống như ảo giác thôi đúng chứ?- Nó lại nhìn ba người bạn của mình một lần nữa.

_ Tao không biết nhưng mà... Tao sợ lắm! Mặt con quỷ đó… Tao thề không bao giờ ăn thịt nướng nữa. Thật kinh tởm!- Yesung rùng mình khi nhớ đến gương mặt hôm qua của con quỷ kia.

_ Đúng! Tao cũng sợ lắm nhưng chúng ta còn sống nghĩa là không có chuyện gì xảy ra, trò chơi tử thần cũng không có luôn.- Reowook phụ họa- Jaejoong ah! Sao mày không nói?

_ Tao… Tao không biết!

_ Đừng sợ! Nếu nó có thật nó cũng không thể làm gì đâu, nó chỉ có thể khiến chúng ta sợ chứ không giết chúng ta được. Nó là vô hình, nó không thể chạm vào người hữu hình như chúng ta. Mày đừng sợ! Tốt nhất là quên đi gương mặt của nó. Chuyện hôm qua xem như cho qua.

_ Ừh! Đi học thôi.

Bốn đứa cùng nhau thu dọn bàn cơ lại và cho vào balo của Heechul. Chúng ăn sáng một cách nhanh chóng và đi đến trường. Tuy nhiên, Jaejoong không thể nào bình thường như ngày hôm qua được, gương mặt của con quỷ vẫn ám ảnh trong đầu cậu và cậu có cảm giác nó đang đi theo cậu ở phía sau. Tuy nhiên khi quay đầu lại, cậu không hề nhìn thấy ai ở phía sau mình.

Mọi chuyện không có thật, nó không thể giết mình được, nó không thể hại mình được. Mình không sợ nó.

Gật đầu với suy nghĩ của mình, Jaejoong mạnh dạn bước chân vào lớp và bắt đầu buổi học. Cậu hết sức tập trung vào bài giảng và nghĩ xem hôm nay sẽ cùng Yunho ăn món gì.

…………….

Canteen

_ Em xanh quá Jaejoong! Hôm qua không ngủ được àh?

_ Àh. Hôm qua bọn Heechul qua nhà em ngủ, tụi em thức hơi khuya nên bây giờ nó như thế đấy!- Jaejoong mỉm cười khi nhận lấy một ít thức ăn từ Yunho.

_ Ừh! Em nên ngủ nhiều một chút! Hôm nay anh thấy em mệt mỏi lắm đấy!- Yunho chạm nhẹ vào trán cậu và trược ngón tay xuống mũi để tặng cho cậu cái véo đau điếng khiến cậu phải chun mũi lại giận dỗi.

_ Yunho ah! Anh luôn yêu em chứ?

_ Tất nhiên rồi! Anh không yêu em thì yêu ai?

Jaejoong mỉm cười với câu trả lời của Yunho. Cậu cùng anh hoàn thành nốt bữa ăn trưa trước khi lên thư viện học bài cùng anh. Một ngày trải qua cùng anh thật sự rất ngắn ngủi và cậu chẳng muốn trời tối chút nào. Anh phải trở về nhà và cậu phải xa anh.

Màn đêm lại về, Jaejoong cảm thấy không ổn chút nào khi cậu ở nhà một mình như thế này. Gương mặt của con quỷ đó vẫn ám ảnh tâm trí cậu và cậu thật sự chẳng biết phải là gì để tống hình ảnh đó ra khỏi đầu mình.

_ Alo?

“ Mày ngủ chưa?”

_ Chưa!- Jaejoong ngã người lên giường khi đang nói chuyện với Heechul, giọng nó cũng có vẻ khá lo lắng- Mày có vẻ lo lắng huh?

“ Tao sợ quá. Hôm nay tuy mạnh miệng nhưng mà tao không dám ngủ một mình, tao đang chui giữa bố mẹ tao đây!”

_ Mày thiệt là… Con trai mà sợ gì chứ! Nếu nó hại mày thì mày còn mạng mà về nhà sao?- Jaejoong cười khì khi nghe giọng nhỏ xíu của Heechul.

“ Nhưng tao sợ lắm! Tao có cảm giác như ai đó đang đi theo sau tao vậy đó mày ơi!”

_ Đừng sợ mà! Đừ…

Jaejoong im bặt khi giường cậu chợt rung lên. Cảm giác như có ai đó đang ngã xuống giường giống như cậu làm lúc nãy vậy. Giọng nói của Heechul vẫn vang bên tai nhưng cậu thật sự không nghe nó nói gì cả. Đôi mắt cậu nhìn lên trần nhà, cảm giác phần động đó đang kế bên cậu. Và cậu muốn quay sang để xem như thế nào nhưng không thể, cậu sợ… cậu sợ gương mặt ấy tái xuất hiện một lần nữa.

“ Jaejoong ah! Mày nghe tao nói gì không?”

Mồ hôi lạnh của Jaejoong tuôn ra hai bên thái dương. Cậu run rẩy đảo mắt nhìn về phía bên cạnh, điện thoại vẫn áp chặt vào tai như là một cái phao để cứu cậu.  Trong lòng không khỏi cầu mong bên cạnh là khoảng không quen thuộc, không hề có gì cả…

_ AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Jaejoong hét hoảng và ngã xuống giường khi bên cạnh chổ nằm của cậu chính là gương mặt mỉm cười của kẻ bị thiêu sống. Con quỷ ấy đang nằm kế bên cậu và nhìn trân trân vào gương mặt hoàn mĩ của cậu. Những miếng thịt khét đen rơi trên grap nệm trắng tinh khiến Jaejoong càng thếm sợ hãi . Cậu điên cuồng hét tên của Yunho và chạy ra ngoài phòng khách. Cậu ngồi co ro trong góc tường và khóc nức nở. chưa bao giờ cậu kinh hãi đến thế.

“ CHUYỆN GÌ VẬY JAEJOONG! CHUYỆN GÌ VẬY?”- Heechul hét lên bên kia đầu dây khi nghe tiếng hét thất thanh của cậu, nó ngồi bật dậy và mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Tay chân nó run lẩy bẩy như thể nó biết được Jaejoong đang xảy ra chuyện gì.

_ Yunho ah! Hu hu hu, Yunho ah! YUNHO AH! YUNHO AH! CỨU EM VỚI YUNHO AH!

Jaejoong lại gào lên khi nhìn thấy cơ thể mục nát đó đang thoát ẩn thoắt hiện trước mặt cậu. Cơ miệng nó khẽ nhếch lên để lộ hàm trăng trắng dã và nhọn hoắc. Ánh sáng trong phòng le lói khiến gương mặt đó càng thêm ghê tởm. Cậu điên cuồng gọi tên Yunho và run rẩy lấy điện thoại gọi cho anh, vừa bấm số cậu vừa nhìn xem con quỷ đó đang làm gì, gương mặt cậu cắt không còn giọt máu trong khi bàn tay lạnh ngắt của cậu điên cuông bấm số điện thoại của anh. Bây giờ cậu không thể nhớ gì ngoài số điện thoại của anh cả.

“ Alo! Anh đây Jaejoong!”

_YUNHO AH! CỨU EM VỚI YUNHO AH! HU HU HU, CỨU EM! CỨU EM VỚI!

Jaejoong gào lên bên điện thoại khiến Yunho giật mình, anh vội vã chộp lấy áo khoác và chạy ra ngoài mặc cho thằng bạn thân hét lên vì giẫm trúng sách của nó. Anh hoảng loạn đón taxi để đến nhà Jaejoong một cách nhanh chóng. Chưa bao giờ anh thấy Jaejoong hét lên một cách sợ hãi trong điện thoại đến như thế. Anh thật sự lo lắng cho cậu.

_ YUNHO AH! HU HU HU, YUNHO AH! ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY, ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!

Jaejoong xua tay và nép sát vào góc tường. Cậu khóc và gào thét đến khàn cả giọng nhưng con quỷ đó vẫn lắc lư mỉm cười tiến tới cậu. Cái lưỡi đỏ loét của nó đưa ra khi chỉ còn cách cậu một cái bàn nhỏ. Cảm giác như một con thú dữ đang chơi đùa với con mồi dễ thương của mình.

_ HU HU HU HU! ĐỪNG LẠI ĐÂY! YUNHO AH! YUNHO AH!

“ RẦM!”

“ Tách!”

_ JAEJOONG! JAEJOONG AH!

_ YUNHO!

Jaejoong lao đến ôm chầm lấy Yunho khi anh bật đèn lên và gọi tên cậu. Con quỷ đã biến mất khi anh phá cửa chạy vào. Cơ thể Jaejoong run lên từng hồi trong khi bàn tay ôm cứng lấy anh, cảm giác an toàn lan tỏa trong từng ngóc ngách của tâm hồn đang run rẩy vì sợ trong khi Yunho ôm cứng lấy cậu và hôn lên tóc để trấn an, anh không hiểu vì sao Jaejoong lại sợ đến như thế nhưng anh biết bây giờ anh cần phải an ủi và trấn an cậu.

_ Không sao đâu Jaejoong. Có anh rồi, anh đến rồi!

_ Yunho ah! Yunho ah! Hu hu hu. Đừng để em lại một mình, làm ơn! Em sợ quá… hu hu hu!

_ Ổn rồi! Anh ở đây rồi Jaejoong. Anh ở đây rồi!

………………….

Trong khi đó, Heechul nắm chặt điện thoại và nhìn vào khoảng không trước mặt. Bố mẹ nó đã ngủ say nên không thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của nó. Người nó nóng hừng hực vì mồ hôi ra nhiều và nó cần phải tắm rửa sạch sẽ trước khi dỗ giấc ngủ.

“ Cạch!”

“ Rào!”

Đắm chìm trong làn nước mát lạnh, Heechul nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác thoải mái mà nước đang mang lại cho nó. Nỗi sợ cũng vơi đi phần nào.

“ Roẹt! Roẹt! Roẹt!...”

Heechul khá hoảng khi đèn trong nhà tắm bỗng nhiên đong đưa chớp tắt. Cảm giác không an tâm dấy lên trong lòng, trực giác cho nó biết nó cần phải nhanh chóng ra khỏi chổ này.

“ Lộp bộp! Lộp bộp!...”

Heechul cảm thấy đau khi những giọt nước mát lạnh lúc nãy rơi xuống người mình. Nó đưa tay ra hứng nước để xem tại sao lại đau đến thế và…

_ AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Heechul hét lên một cách hoảng loạn khi toàn người của nó lấm tấm tro than. Mùi khét bốc lên xộc vào mũi khiến nó choáng váng. Những miếng thịt nhỏ như thịt sấy rơi trên tóc, máu đổ xuống đầu nó khiến nó điên cuồng đập cửa chạy ra. Nó khóc, nó gào thét, nó hoảng sợ, nó vội lấy khăn lau nhanh người mình. Càng lau thì thịt cháy rơi càng nhiều trên người nó. Máu đổ càng nhiều lên đầu nó khiến nó sợ hãi chính mình. Nhìn vào chiếc gương trước mặt, nó hét lên khi nhìn thấy nụ cười sáng loáng của con quỷ hôm qua mà nó cùng bạn bè đã cầu lên. Tay gã đang đặt lên vai nó, thịt trên người gã rơi xuống trong khi cái đầu nứt nẻ của gã đang tiến lại cổ cậu càng lúc càng gần…

“ RẦM!”

_ Heechul! Heechul ah! Con sao vậy Heechul?

Bố mẹ nó hoảng hốt gọi bác sĩ sau khi phá cửa vào nhà tắm và nhìn thấy nó đang ngất ở dưới sàn, bên trên nước vẫn xối xả vào gương mặt tím tái vì sợ.

Sự trừng phạt của quỷ…

Đừng bao giờ đùa giỡn với người chết…

End part 4

Part 5

_Em uống nước đi, nó sẽ làm em bình tĩnh hơn đấy!

Yunho đặt cốc nước trà vào tay Jaejoong và kéo cậu ngồi trong lòng mình. Cơ thể cậu vẫn còn run rẩy sau cơn chấn động lúc nãy, gương mặt vẫn còn phản phất sự kinh hãi nhưng Yunho không biết đó là gì. Anh sẽ hỏi cậu khi nào cậu bình tĩnh lại một chút.

_Đỡ hơn chưa?

Nhận được cái gật đầu của Jaejoong, Yunho lấy tách trà ra khỏi tay cậu và kéo cậu ngã ra sau để đầu cậu chạm vào ngực mình. Một lúc sau anh mới lên tiếng hỏi

_Chuyện gì xảy ra với em vậy? Sao lại sợ hãi đến vậy huh?

_Em…- Jaejoong nuốt nước bọt khi định nói cho Yunho biết về việc cầu cơ nhưng anh sẽ giận cậu mất. Và nếu cậu nói cậu cầu cơ chỉ vì điều ước đó thì cậu sẽ bị anh mắng vì không tin tưởng vào tình yêu của anh. Rồi anh sẽ giận cậu, rồi cả hai sẽ đổ bể. Không! cậu không thể nói được- Em… em thấy… em thấy có cái gì đó… cứ chạm chạm vào em, em sợ quá nên gọi cho anh…

_Huh? Mọi ngày em có như thế đâu?- Yunho nhíu mày như không tin lời Jaejoong nói.

_Bình thường thì không sợ nhưng… Hôm nay Heechul… nó kể em nghe chuyện ma, mà em ở có một mình nên em sợ…

_Ngốc!

Đến bây giờ Yunho mới có thể cười và véo mũi cậu. Anh ôm cậu vào lòng và đùa giỡn với những ngón tay trắng trẻo của cậu trước khi tặng lên đó những nụ hôn nhẹ nhàng của yêu thương. Jaejoong cảm thấy cơ thể mình được thả lỏng đôi chút khi có anh bên cạnh. Cậu tuy không nói với anh về việc cầu cơ nhưng chỉ cần có anh bên cạnh như thế này thì cậu sẽ không sợ nữa.

_Được rồi, anh về nhé!

Jaejoong giật mình khi Yunho chuẩn bị đứng lên để về. Không được! Không thể được! Nếu anh về, cậu sẽ chết mất! Con quỷ đó có thể vẫn sẽ ở trong nhà và nó chỉ chờ khi cậu một mình sẽ giết cậu mất. Không được! Jaejoong vội vã kéo anh ngồi xuống và ôm chầm lấy tay anh.

_Đừng về, anh ở với em một đêm thôi. (chỗ này nên sửa lại là “Anh ở lại với em đêm nay được không?) Đêm nay em không dám ngủ một mình Yunho ah! Em sợ lắm.

_Jaejoong ah! Em…

_Làm ơn đi Yunho! Em sợ lắm, em sẽ chết mất khi ở một mình anh àh!

Nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Jaejoong, Yunho cũng không nỡ từ chối. Anh nhẹ nhàng gật đầu và bế cậu vào phòng ngủ. Chiếc giường nhỏ trở nên ấm áp hơn khi có hai người yêu nhau ôm nhau mà ngủ. Jaejoong cũng cảm thấy an toàn hơn khi gối đầu lên tay anh.

_Anh tắt đèn nhé. Ngủ sớm đi, bây giờ cũng đã khuya rồi, mai kẻo không dậy nổi.

_Dạ!

Jaejoong mỉm cười và rúc người vào lòng Yunho để tìm kiếm hơi ấm của anh. Đây là lần đầu tiên hai đứa được ngủ cùng một giường lại nằm sát nhau như thế này. Nó khiến cho Jaejoong không khỏi hồi hộp và vui mừng. Cậu muốn anh đến ở cùng nhà với cậu để hai đứa luôn có đôi nhưng Yunho cứ một mực từ chối vì anh theo quan niệm truyền thống, trước khi cưới không nên ở cùng với nhau kẻo ảnh hưởng đến thanh danh của cậu và cả anh. Như thế thì gia đình hai bên mới tôn trọng anh và cậu. Anh đúng là một người suy nghĩ chính chắn, không phải một kẻ làm trước khi suy nghĩ như cậu.

Đèn phòng ngủ được Yunho tắt đi, Jaejoong mỉm cười nhắm mắt lại và tận hưởng mùi bạc hà thơm mát từ người anh. Nhưng cậu nhíu mày… Yunho không chỉ có mùi bạc hà, thoang thoảng đâu đây mùi của đất nữa. Nhưng cậu mỉm cười vì biết rằng anh đã chạy đến đây nên cơ thể mới vương mùi của đất như thế. Không sao, chỉ cần có anh bên cạnh, cậu sẽ được an toàn. Nghĩ như thế, Jaejoong mỉm cười và nhắm lại.

“Vù…”

“Soạt”

Jaejoong hơi rụt cổ lại khi có cái gì đó đang chạm vào tóc và lần xuống tai mình. Cậu mỉm cười khi nhận ra đó là cử động của bàn tay. Chắc là Yunho đang vuốt ve cậu đây mà. Chắc anh muốn cậu ngủ ngon nên mới làm như thế nhưng Yunho ah, anh làm như vậy thì cậu không thể ngủ ngon được đâu. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong mọi ngóc ngách của cơ thể, làm sao cậu có thể ngủ được chứ.

Anh thật xấu Yunho ah! Anh là tên lợi dụng dễ thương nhất mà em biết đấy.

Jaejoong mỉm cười và mở hé mắt để nhìn anh nhưng cậu giật mình khi phát hiện rằng Yunho đã ngủ tự bao giờ, hơi thở anh phả đều vào tóc cậu. Gai óc cậu nổi cả lên khi tưởng tượng bàn tay đang ve vuốt chiếc cổ thanh mảnh của mình không phải của Yunho. Cậu ôm cứng lấy anh trong khi tim đập thình thịch, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Cậu nhắm chặt mắt và mong rằng đây chỉ là tưởng tượng của cậu, Yunho đang vuốt ve cậu và đôi tay đó là của anh, không phải của….

_Ứm….

Jaejoong bịt chặt miệng mình lại khi gương mặt khô khốc cùng với cặp mắt đỏ ngầu như phát sáng của con quỷ. Nó đang ở phía sau Yunho và vươn cánh tay rơi vãi đầy thịt khét của mình để ve vuốt tóc và vành tai cậu, gương mặt hắn đang kề lại gần khiến người Jaejoong lạnh toát, cậu run lên từng hồi trong khi bàn tay vô thức ôm cứng lấy Yunho. Cậu khóc cũng không được mà hét lên cũng không xong, cơ thể như bị tê liệt hoàn toàn, không thể nhúc nhích gì được, chỉ có tiếng thút thít vang lên chấn động cả màn đêm yên tĩnh.

_Yunho ah… Ôm em đi anh… Hu hu hu ôm em…

Jaejoong lắc nhẹ người của Yunho khi con quỷ vẫn đang nhìn chằm chằm và cậu. Cậu chẳng biết phải làm như thế nào ngoài việc muốn Yunho ôm lấy mình, lúc đó cậu sẽ an toàn thoát khỏi hắn.

Cơ thể Yunho khẽ co lại, anh kéo cậu vào lòng chặt hơn và ôm lấy cơ thể đang run lên của Jaejoong. Anh cũng đã tỉnh và cảm nhận được cơ thể lạnh ngắt cùng mồ hôi ướt đẫm từ Jaejoong. Vội vã chạm vào má cậu và vuốt nhẹ, anh dịu dàng hôn lên trán để trấn an, có vẻ Jaejoong đang nghĩ về câu chuyện gì đó lúc sáng mà Heechul đã kể.

Jaejoong nhất cử nhất động đều quan sát con quỷ trước mặt mình, hắn càng lúc càng hiện rõ, một thứ chất lỏng màu đen chảy dài từ trên đỉnh đầu xuống đến mặt, hắn trợn mắt lên và lè cái lưỡi đỏ hoét của mình ra để liếm những thứ dịch đen đang chảy đó. Jaejoong chịu không nổi nữa, cậu vùi mặt vào ngực Yunho và bảo anh ôm chặt hơn. Chặt hơn nữa.

_Ôm em đi Yunho… hu hu hu ôm em… ôm em…

Cảm giác được Jaejoong đang run rẩy tựa vào cơ thể mình, Yunho có thể đoán được đây không phải là một câu chuyện bình thường. Anh vội đổi tư thế, hay chân anh kẹp lấy chân Jaejoong và bắt chéo lại trong khi ngón tay cái của anh chạm vào đốt cuối của ngón áp út. Một tay anh chạm vào cổ của Jaejoong và một tay anh chạm vào eo cậu. Bất giác Jaejoong cảm thấy toàn thân được thả lỏng hoàn toàn, cậu cảm thấy yên tâm vô cùng khi được anh chạm vào như thế, cảm giác như bản thân đang được bảo vệ bởi một vòng tròn vô hình nhưng lại an toàn vô cùng. Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, và hé mắt nhìn về phía sau lưng Yunho. Hắn không còn ở đó nữa. Hoàn toàn không có…

……………..

_Ya! Hôm nay anh ngủ ở đây sao? Định giở trò àh?- Reowook nhìn Yesung một cách không mấy thiện cảm khi hắn cứ chạm vào người nó. Đành rằng hai đứa là người yêu của nhau cũng được vài năm nhưng hắn luôn có những hành động khiến nó không ưa chút nào, điển hình là việc hay chạy qua ngủ cùng như thế này đây.

_Sao anh không giống như Yunho nhỉ? Jaejoong muốn anh ta ngủ cùng mình biết bao nhưng Yunho lại không muốn vì bảo vệ Jaejoong khỏi lời đồn đại. Còn anh, luôn ngủ ở đây, đuổi cũng không về.- Reowook vừa nói vừa liếc xéo Yesung. Hắn đang thong dong gối đầu lên đùi của Reowook.

_Nhưng chúng ta cũng đâu có làm gì đâu, chúng ta vẫn trong sáng mà- hắn vô tư đáp khi lật sang trang tiếp theo của bộ truyện mà hắn yêu thích

_Nhưng người ngoài nhìn vào ai biết anh và tôi trong sạch cơ chứ. anh chẳng bằng một góc của Yunho.- Nó phụng phịu đánh vào đầu của Yesung rồi tiếp tục hoàn thành bài tập của mình.

Reowook vẫn tập trung vào bài tập của mình trong khi Yesung đã ngủ quên trên đùi nó tự lúc nào. Nói thì nói ghét nhưng nó thật sự rất vui mỗi khi Yesung qua nhà nó để ngủ cùng. Ba mẹ của hai nhà cũng đã đồng ý cho hai đứa ở chung với nhau vì hai nhà đã quyết định cho nó và Yesung kết hôn sau khi cả hai tốt nghiệp đại học.

_Nặng quá đi, lấy đầu xuống để em học coi, e… AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!

“CỐP”

Reowook vội rụt chân về khi phát hiện ra kẻ đang gối đầu lên chân mình chính là con quỷ hôm trước, hắn đang nhìn nó cùng với nụ cười nhẹ. Phía dưới đùi là những chất lỏng màu đen nhơn nhớt chảy dài khiến nó hoảng hốt. Gương mặt nó tái xanh vì sợ trong khi hai mắt mở to nhìn trân trân vào gương mặt gớm ghiếc đang chảy thịt của hắn mà nó không kiềm được mà nôn thốc nôn tháo. Hắn đang dịch nhanh về phía nó và chạm vào nó bằng đôi tay khét đen chảy đầy thứ dịch nhớt. Nó kêu la, hét lên một cách sợ hãi và ngất đi.

_YA! WOOKIE AH! EM SAO VẬY? YA!

Yesung ôm chầm lấy Reowook khi nó bất ngờ ngã xuống đất. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao Reowook lại như thế. Từ khi nó rụt chân ra khỏi đầu hắn khiến hắn bị một trận đau đớn làm cho tỉnh, ngồi dậy định chạy về phía nó xem thế nào thì nó lại nôn thốc nôn tháo mà tránh xa hắn như tránh một con quái vật ghê gớm lắm. Bây giờ thì lại ngất đi trong tình trạng hoảng loạn đến thế. Cha mẹ của Reowook cũng phá cửa xông vào và hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt xanh ngắt của nó.

_Đưa đi bệnh viện mau lên.

Part 6

_Nói đi Jaejoong. Heechul đã kể cho em nghe chuyện gì mà đêm qua em lại như thế huh?

_Em…

Yunho ngồi đối diện Jaejoong và nhìn thẳng vào mặt cậu khi cả hai đang yên vị trong nhà bếp. Yunho thật sự không hiểu nổi hai hôm nay Jaejoong lại kỳ lạ đến như thế. Chưa bao giờ cậu có tình trạng này trước đây và điều đó khiến anh lo lắng biết bao. Cậu luôn làm những điều ngốc nghếch khiến người khác phải lo lắng.

_Chúng… chúng ta đi học thôi Yunho, học xong em nói cho anh nghe

_Không! Hôm nay em và anh cùng nghỉ và em phải nói cho anh biết toàn bộ những chuyện em đang giấu anh. Em biết anh đang rất lo lắng cho em và anh không thích em dối anh dù chỉ là một việc nhỏ nhất -  Yunho nhìn thẳng vào mắt Jaejoong - Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

_Em…

Jaejoong cắn môi, cậu phải nói với Yunho thôi, thái độ của anh thật sự rất cương quyết và cậu chắc rằng anh sẽ giận cậu ít nhất là một tuần nếu bây giờ cậu còn không nói với anh.

-Reng reng reng

Đang định nói với Yunho thì điện thoại Jaejoong reo. Cậu vội lấy điện thoại và nhận thấy Heechul đang gọi mình. Mở điện thoại và áp vào tai, Jaejoong giật mình bởi tiếng hét thất thanh của Heechul ở bên kia đầu dây, cậu còn nghe rõ tiếng hét của bố mẹ nó. Cảm giác như nó đang thật sự hoảng loạn.

“JAEJOONG AH! TAO THẤY NÓ… TAO THẤY NÓ… CỨU TAO VỚI! TAO KHÔNG MUỐN CHẾT JAEJOONG AH! HU HU HU, TAO KHÔNG MUỐN CHẾT! TAO KHÔNG MUỐN CHƠI NỮA. HU HU HU HU. ĐÊM QUA… ĐÊM QUA… TAO ĐÃ TẮM MÁU… MÁU CỦA NÓ… THỊT NÓ… CỨU TAO JAEJOONG AH! HU HU HU HU”

“Cộp”

Điện thoại rơi xuống khi Jaejoong chưa kịp nghe hết những lời Heechul nói. Người cậu run lên bần bật. Đêm qua không chỉ có cậu mà còn có cả Heechul. Jaejoong cũng có thể chắc chắn rằng bọn Yesung và Reowook cũng gặp tình trạng y như cậu. Vội vã nhặt lại điện thoại và gọi cho Yesung, Jaejoong quên mất vẻ mặt đang tối lại của Yunho ngay đối diện mình, lúc này cậu chỉ muốn biết các bạn cậu vẫn không sao.

_Alo, mày có sao không?- Jaejoong nói nhanh

“Jaejoong àh! Tao không sao nhưng Reowook ngất rồi. Tao không biết chuyện gì xảy ra nữa! Cậu ta hôm qua tự dưng dở chứng đẩy tao ra, lại nôn thốc nôn tháo rồi xỉu mất. Bây giờ vẫn còn chưa tỉnh, Jaejoong àh! Có phải… Trò chơi đó có thật không? Có phải chúng ta sắp chết phải không? Jaejoong ah!...”

_Ta…tao… Anh àh!

Jaejoong giật mình khi Yunho giật lấy điện thoại của Jaejoong và khóa nguồn của cậu lại. Anh ngồi đối diện cậu và nhìn cậu một lần nữa với ý muốn toàn bộ sự thật cần phải phơi bày

_Anh cho em một cơ hội để nói thật với anh. Anh không thích bị lừa dối.- Yunho nới với giọng hơi đanh lại.

_Em… em nói…

Jaejoong nuốt nước bọt và kể lại mọi chuyện cho Yunho. Cậu cẩn thận quan sát từng chút một biểu hiện trên gương mặt của anh nhưng trái với suy nghĩ của cậu. Yunho không hề biến đổi sắc mặt, anh chăm chú lắng nghe cậu giải thích và sau khi câu chuyện kết thúc, anh chỉ khẽ thở dài và ôm cậu vào lòng. Hôn nhẹ lên vành tai cậu và truyền cho cậu một ít hơi ấm vào buổi sớm

_Sao em ngốc quá vậy? Sao em không tin tưởng vào tình  yêu của anh?

_Xin lỗi Yunho ah… Mỗi ngày em thấy những bạn học lớp kinh doanh của anh vây quanh. Họ ăn mặc sexy, họ nói chuyện vui vẻ với anh trong khi em chưa từng làm như thế. Em cảm thấy em sẽ mất anh, em sợ lắm, em rất yêu anh nên em càng sợ mất anh - Jaejoong nói qua từng tiếng nấc - Nhưng em không có ngờ mà, em không ngờ là chuyện này có thật… Em sợ lắm Yunho ah… Đêm qua, đêm qua hắn còn chạm vào người em, hắn muốn giết em anh àh! Hu hu hu, em chưa muốn chết đâu, em sợ lắm!

_Đừng sợ Jaejoong àh! Nó không thể giết em được, nó chỉ có thể hù dọa em để em tự tìm đến cái chết để được giải thoát thôi. Nó không thể giết em.

Jaejoong ôm cứng lấy Yunho khi anh vuốt nhẹ sống lưng cậu. Hắn không thể giết cậu nhưng hắn khiến cậu từ tìm đến cái chết. Cậu không muốn! Cậu thật sự không muốn! Cậu muốn được giải thoát nhưng cậu không muốn chết. Cậu biết lỗi rồi mà…

_Yunho ah! Đừng giận em, đừng trách em. Em chỉ vì…

_Anh không giận em. Anh sẽ không bao giờ yêu người nào khác ngoài em. Thế nên đừng làm những chuyện như vậy nữa.

_Anh không giận em àh?

_Không! Vì em yêu anh mà.

Jaejoong cảm động đến không nói nên lời. Cậu ôm chầm lấy Yunho và nấc lên khi anh không những không giận cậu mà còn an ủi cậu như thế này nữa. Nếu biết anh yêu cậu nhiều như vậy, cậu sẽ không dại dột tham gia trò chơi đó. Nếu cậu tin tưởng anh, cậu sẽ không như thế này.

_Vào bệnh viện thăm Heechul và Reowook đi, họ đang cần chúng ta- Yunho mỉm cười và véo mũi cậu.

_Dạ!

Yunho và Jaejoong bỏ buổi học của mình để vào bệnh viện thăm Heechul và Reowook. Cả hai vừa mới được tiêm thuốc an thần để cả hai có thể ổn định lại. Đứng bên cạnh giường, Jaejoong thật sự nhận không ra đây là người bạn mới hôm qua vẫn còn gặp mặt của mình. Heechul trông xanh xao và nỗi sợ hãi in đậm trên gương mặt của nó. Bên cạnh là Reowook cũng không khá hơn. Cơ thể nó vốn đã ốm yếu nay lại càng thêm tiều tụy. Chỉ mới có một đêm mà cả hai đã như thế này. Nếu cậu không có Yunho bên cạnh thì giờ này có lẽ cậu cũng đang nằm trên giường bệnh với gương mặt hốc hác vì sợ.

_Hôm qua tự nhiên nó la hét trong phòng tắm rồi xỉu. Tỉnh lại mấy lần, lần nào cũng ném gối ném mền mà la cả. Lúc nãy nó nhất định đòi điện cho con đó Jaejoong. Có chuyện gì vậy?- Bà Kim nhìn cậu với gương mặt đẫm nước mắt - Từ khi nó ngủ ở nhà con về, nó cứ lo sợ cái gì ấy.- bà Kim lại nức nở.

_Con tôi cũng vậy, nó về mà mặt mày tái mét. Tới tối là nó như thế này đến bây giờ đấy. Mấy đứa làm gì mà như vậy huh?- Mẹ của Reowook nhìn Jaejoong với ý dò hỏi.

Thật Jaejoong cũng không dám nói là cả 4 đã cầu cơ và cuối cùng là nhận được kết quả này. Cậu gục đầu không biết phải nói như thế nào thì Yunho đã đứng ra giải thích, anh đã nói dối vì cậu. Đêm đó cả 4 người không hề đọc truyện ma mà là đã cầu trực tiếp. Tuy nhiên, bố mẹ của Heechul và Reowook có vẻ tin và không trách cậu nữa.

_Anh ah! Sao bây giờ… Em thật sự không dám về nhà, em sợ lắm. Bây giờ chỉ còn em và Yesung.- Jaejoong nắm chặt tay Yunho khi cả hai bước ra ngoài.

_Em phải về thôi. Anh sẽ cố tống con quỷ đó xuống địa ngục. Em đừng quá lo lắng. Còn Heechul và Reowook thì… đành phải nhờ vào vận số của họ thôi. Mình không giúp họ được em àh!

_Dạ!

……………..

Màn đêm một lần nữa bao trùm căn nhà nhỏ của Jaejoong. Cậu mở tất cả đèn trong nhà để giảm bớt nỗi sợ hãi. Yunho đang tắm trong phòng và Jaejoong đang ngồi một mình ngoài phòng khách. Tuy hơi sợ nhưng cậu cũng yên tâm khi biết rằng mình sẽ không phải ở một mình nữa. Điều khiến cậu lo lắng chính là Heechul, Yesung và Reowook. Heechul và Reowook đang trong giai đọa hoảng loạn còn Yesung thì cũng không khá hơn. Cậu thật sự muốn giúp nhưng bản thân cậu còn lo chưa xong, làm sao lo được cho bọn họ đây.

“Chíu”

Giật mình khi tivi chợt tắt và ánh đèn ngoài phòng khách chớp tắt liên tục. Ánh điện lóe lên xoèn xoẹt khiến Jaejoong muốn khóc thét lên. Cậu định chạy về phía phòng tắm nhưng chiếc sofa mà cậu đang ngồi đang run lên bần bật. Cảm giác như cậu đang ngồi lên cơ thể của một ai đó. Nó khiến cậu thu người lại và co ro không dám bước xuống đất. Mắt cậu nhắm tịt lại trong khi miệng không ngừng hét tên của Yunho.

_YUNHO AH! YUNHO AH! CỨU EM VỚI! HU HU HU YUNHO AH! CỨU EM!

“RẦM”

_JAEJOONG!

Yunho vội vã chạy ra ngoài khi nghe tiếng hét thất thanh của Jaejoong. Cậu đang vươn tay về phía anh như cầu xin một sự giúp đỡ. Chưa bao giờ Jaejoong của anh lại sợ hãi đến như thế. Sự mạnh mẽ của cậu, dường khi không còn tồn tại nữa. Tất cả là do trò chơi quái ác ấy.

_Jaejoong ah! Em không sao chứ? Anh ở đây! Anh ở đây rồi Jaejoong ah!

Yunho vội vã ôm Jaejoong vào lòng và vuốt ve sống lưng cậu để trấn an. Người Jaejoong run lên bần bật khi cái bóng ấy đang đung đưa phía sau lưng Yunho. Hắn nở nụ cười gớm ghiếc của mình như thách thức sự bảo vệ của Yunho với cậu. Hắn vẫn mỉm cười và đưa tay gỡ từng lớp thịt trên mặt và cho vào miệng mình. Jaejoong không nói nên lời, cậu ôm chặt Yunho và lắp bắp những câu chữ rời rạc.

_Sau… Ở sau… sau…

“RẦM! RẦM! RẦM!”

_JAEJOONG AH! MỞ CỬA JAEJOONG AH! MỞ CỬA….

Yunho giật mình khi nghe tiếng đập cửa ở bên ngoài, giọng này rất giống giọng của Heechul và Yesung. Cánh cửa đáng thương bị đập mạnh khiến nó muốn sút cả bản lề trong khi Jaejoong vẫn đang ôm cứng lấy anh và nói những từ rời rạc. Thật sự anh không biết phải làm gì nữa…

“ĐỦ RỒI!”

Yunho hét lên một cách giận dữ khiến ngọn đèn ở phòng khách ngừng chớp tắt. Tivi cũng mở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Jaejoong vẫn còn run rẩy nhưng sau tiếng hét của anh, cậu có vẻ khá hơn một chút. Tiếng đập cửa vẫn còn và Yunho cần phải ra ngoài để xem là ai

“Cạch”

_JAEJOONG! CỨU TAO VỚI! HU HU HU, NÓ ĐẾN ĐÒI MẠNG TAO JAEJOONG AH!

Heechul lao lại chỗ của Jaejoong khi Yunho vừa mở cửa, Yesung và Reowook cũng vội vã bước vào. Cả ba đã trốn bệnh viện để chạy về nhà Jaejoong vì nhà cậu là nơi gần nhất khi từ bệnh viện trở về. Trông Reowook là xanh xao nhất, nó gần như tựa vào người Yesung mà đi, hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả.

_Hee… Heechul? Sao mày ở đây?- Jaejoong lúc này mới trấn tĩnh được đôi chút.

_TAO TRỐN VIỆN! HU HU, NÓ ĐÒI GIẾT TAO, TAO SỢ QUÁ… NÓ LẤY THỊT CỦA NÓ… NÉM VÀO TAO, NÓ BẮT TAO ĂN HU HU HU… HU HU HU…

_Reowook? Yesung?

_Reowook gần như phát điên rồi, nó lúc tao thấy nó là lúc nó đang đâm tấm nệm… Tao sợ quá Jaejoong ah! Tao không dám ở một mình.

_CÁC CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG!- Yunho lúc này mới hét lên - AI BẢO CÁC CẬU CHƠI? BÂY GIỜ CHUỐC LẤY HẬU QUẢ.

Bốn người im lặng, ai cũng nhìn nhau mà không dám nói lời nào cả. Yunho hôm nay trông thật đáng sợ với đôi mày gần như sát vào nhau. Anh tiến lại ngồi kế Jaejoong và nhìn một lượt.

_Cậu nhìn lại các cậu đi, có ai giống con người nữa không hả? Tôi nói cho các cậu biết. Bản thân con quỷ đó không thể giết được các cậu, nó chỉ có thể khiến các cậu cảm thấy hoảng loạn và tìm đến cái chết để cầu giải thoát. Nó cơ bản không thể giết các cậu được.

_Nhưng… nó đã ôm tớ… Nó đã… nó đã…

_Tất cả chỉ là ảo ảnh thôi - Yunho nhìn thẳng vào Heechul - tất cả những gì các cậu thấy chỉ là ảo ảnh. Nó hoàn toàn không thể làm gì các cậu cả. Nhưng nói tôi nghe, trước khi các cậu ngất, các cậu đã nói chấm dứt trò chơi chưa?

Bốn người nhìn nhau, chúng không nhớ có nói câu đó hay không vì lúc đó chúng đều quá hoảng sợ.

_E… Em nhớ là không… là không có…- Jaejoong yếu ớt đáp

_Được! Nếu đã chưa thì phải cầu cho nó lên lần nữa, và tống nó xuống địa ngục. Nếu không được, chúng ta sẽ trấn thẳng lên xác nó - Yunho nói một cách chắn chắn. Mọi người đi rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi vào phòng Jaejoong. Tôi sẽ cầu cho nó lên để trấn nó xuống.

Ba người không nói. Chúng đứng lên và cùng nhau đi về phía nhà bếp. Jaejoong và Yunho thì vào phòng và chuẩn bị những thứ cần thiết để cầu cơ một lần nữa. Tất cả đều không để ý, ngọn đèn leo lét bên cạnh Jaejoong đang chớp tắt.

Ma quỷ thường sợ dao… mình nên đem nó theo….

Part 7

_Vào đi, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. các cậu ngồi phía sau Jaejoong và tôi.- Yunho chỉ vào bàn cơ đã được bày biện sẵn trước mặt khiến cả 4 người không khỏi rùng mình. Cũng tại căn phòng này, bàn cơ này đã khiến con quỷ đó thức tỉnh và cùng nó chơi một trò chơi tử thần. Khi hồi tưởng lại, Jaejoong, Heechul, Yesung và Reowook ước rằng mình chưa bao giờ chạm vào bàn cơ này.

_Tôi… Tôi đi vệ sinh đã - Heechul lắp bắp khi nó nhận ra rằng nó vẫn không có can đảm bước vào phòng của Jaejoong.

_Được, hai cậu vào trước đi - Yunho chuyển ánh mắt sang Yesung và Reowook - Jaejoong ah, em lại đây.

Jaejoong cảm thấy cậu thật may mắn khi có Yunho bên cạnh, anh là một người bình tĩnh là luôn che chở cậu mỗi khi cậu cần, luôn bên cạnh cậu và điều này khiến cho Jaejoong cảm thấy ước muốn Yunho chung thủy mãi mãi với mình thật là ngốc nghếch. Yunho cơ bản chưa bao giờ thôi yêu cậu, anh yêu cậu thật sự.

_Heechul! Hãy nhớ mọi chuyện cậu có thể thấy, dù kinh khủng đến đâu cũng chỉ là ảo ảnh. Con quỷ không thể giết cậu được. -Yunho nói một cách nghiêm túc.

_Ừh! Tôi biết rồi - Heechul gật đầu.

_Có cần tao đi cùng mày không?- Yesung lên tiếng

_Mày ở lại với Reowook đi, có vẻ nó sợ nhiều lắm.

Heechul mỉm cười để nói rằng bản thân nó sẽ ổn trước khi quay đầu ra ngoài. Nó tâm niệm những lời nói lúc nãy của Yunho và dặn lòng phải bình tĩnh. Đèn trong nhà đã được bật sáng toàn bộ và điều này khiến nó khá yên tâm. Nó vào phòng tắm và bắt đầu xả nước trước khi đi lại bồn cầu. Nó muốn đi vệ sinh nhưng do quá sợ mà quên đi mất. Bây giờ bụng lại quặn đau và nó không thể nhịn được nữa.

_Mày ổn chứ, Heechul? -Tiếng Jaejoong nói lớn

_Tao ổn!

Heechul nói lớn và tiếp tục ngồi trong nhà vệ sinh. Nó cảm thấy mừng vì đèn đã không chớp tắt hay đại loại một cái gì đó. Yunho nói đúng, khi nó hoàn toàn thả lỏng tinh thần, con quỷ sẽ không thể làm gì hại nó được.

“Rào !”

Ấn nút xả nước để chuẩn bị đứng lên, Heechul vội giật mình khi cảm nhận được mông nó đang bị ai đó chạm vào từ phía dưới. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra hai bên thái dương, nó lặp đi lặp lại trong đầu rằng mọi thứ chỉ là ảo giác và chỉ cần nó thả lỏng mà đứng dậy là không sao. Nó nhất định sẽ không sao.

“Hự !”

Gương mặt nó bắt đầu tái nhợt khi bàn tay đó đang bóp mạnh mông nó đau nhói. Nó muốn đứng lên nhưng bàn tay đó lại ghịt mông nó xuống. Nó muốn hét lên nhưng quai hàm cứng đơ và tay chân nó đang làm một số động tác mà ngay cả bản thân nó cũng không hiểu nổi là đang làm gì. Nó chỉ biết là nó đang rất hoảng sợ.

_Mày ổn chứ Heechul? -Lần này là Yesung nói vọng vào.

_Tao ổn!

Không! Không phải nó nói. Hoàn toàn không phải nó nói. Nó vẫn còn đang ngồi trên bồn cầu, nhìn chăm chăm vào cánh cửa nhà tắm, nơi đã phát ra giọng nói giống như giọng của nó. Ảo giác phải không? Có ai cứu nó không?

“Cốc cốc cốc”

_Tôi là Yunho đây, cậu ổn chứ?

Ngay khi tiếng gõ cửa vang lên, Heechul cảm thấy mông mình đã được giải thoát. Nó vội đứng lên vào kéo quần trước khi lùi về phía cửa. Mắt nó nhìn chằm chằm vào bồn cầu nhưng mọi thứ vẫn bình thường, không hề có bàn tay nào ở đó, không có những cái chạm ẩm ướt đau đớn và gớm ghiếc. Đúng là nó bị ảo giác rồi.

_Heechul ah?

_Tôi… tôi đây, tôi rửa mặt rồi sẽ ra ngay. -Heechul vội nói khi tiếng Yunho một lần nữa vọng vào.

_Được rồi! Tôi vào phòng đợi cậu.

Gật đầu với Yunho mặc dù anh sẽ không thấy, Heechul hít một hơi dài và nhìn vào gương. Đúng! Là ảo giác… Không có gì cả, tất cả chỉ là ảo giác.

“Rào!”

Heechul bắt đầu xả nước để rửa tay nhưng nó một lần nữa hoảng hốt khi nước tuôn ra từ robine có màu đỏ và mùi tanh như máu, trong bị bên dưới thì trồi lên những mảnh thịt vụng cháy khét hôi thối. Nước tuôn ra một cách mạnh mẽ đến nổi bắn tung tóe lên áo nó. Những chấm nhỏ lấm tấm màu đó dính lên áo trông thật ghê tởm. Nó lại một lần nữa nhắm chặt mắt và đưa tay vào rửa mặt. Mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của nó.

Không có gì cả, không có gì cả! Chỉ là ảo ảnh thôi. Đúng! Ảo ảnh.

Heechul trấn an mình một lần nữa và xộc tay vào nước. Nó không biết tại sao bản thân cam đảm vào lúc này đến như thế. Nó cứ thế rửa  mặt và mỗ lần như thế. Nó lại nhìn vào gương, gương mặt nó lắm tấm máu và thịt vụn nhưng nó tự nhủ lòng đó là ảo ảnh. Nó phải chiến thắng ảo ảnh. Không thể để con quỷ không chế được.

Thở một hơi mạnh trước khi mở cửa đi ra, Heechul nhắm thẳng phòng của Jaejoong mà đến. có vẻ mọi người đang chờ nó.

“Cạch!”

_tôi chiến thắng ảo ảnh rồi!

Heechul nói nhanh ngay khi mở cửa phòng, nó ngạc nhiên khi mọi cặp mắt đều đổ dồn vào mình. Một giây sau, Reowook vội chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo khiến Yesung phả lo lắng chạy theo trong khi Jaejoong đang nép sát vào người Yunho. Gương mặt thất thần sợ hãi. Cậu không dám hó hé dù chỉ là nửa lời khi nhìn thấy gương mặt đầy máu và thịt vụn của Heechul. Nó càng tiến lại gần thì Jaejoong càng nắm chặt lấy tay Yunho đến nỗi móng tay của cậu có thể cấm vào da thịt anh bất cứ lúc nào.

_ H… Heechul… Mặt… mặt của mày…

Jaejoong run rẩy chỉ vào mặt của Heechul khiến nó ngạc nhiên. Quay về phía tấm kính trong phòng Jaejoong, nó cố gắng mở to mắt để nhìn rõ gương mặt của mình.

_AAAAAAAAAAAAAAA. SAO LẠI NHƯ THẾ NÀY? TẠI SAO? SAO LẠI THẾ NÀY?

Heechul hét lên một cách sợ hãi khi gương mặt mình trong gương đang bong từng mảng da ra, thịt đang chảy dài xuống và mỗi khi nó vuốt mặt, móng tay nó lại cào một số thịt chạy theo. Không! Nó không tin. Đây chỉ là ảo ảnh thôi. Đơn giản là ảo ảnh.

_Jaejoong ah! Nói tao nghe, là ảo ảnh phải không?- Heechul nắm chặt lấy Jaejoong và đưa gương mặt đang chảy thịt của mình lại gần cậu khiến cậu xanh mặt, muốn bỏ chạy cũng không được -Yunho! Nói đi! Chỉ là ảo ảnh thôi phải không? Phải không?

_Bình tĩnh Heechul ah! Bình tĩnh lại! Bỏ Jaejoong ra đi.

_NÓI ĐI JAEJOONG! TAO KHÔNG CÓ PHẢI KHÔNG?

_BỎ RA! BỎ TỚ RA! ỌE!

_Bình tĩnh lại Jaejoong! Đừng chạy lung tung, không được xé lẻ ra, Heechul ah! Đừng quá kích động như thế, đúng là ảo giác, mặt cậu không bị gì cả.

_KHÔNG ĐÚNG! NẾU KHÔNG CÓ TẠI SAO JAEJOONG LẠI LÙI RA, TẠI SAO YESUNG LẠI BỎ CHẠY CHỨ? BỎ RA! YUNHO BỎ RA!

Jaejoong vùng vẫy chạy khỏi Heechul khi cậu cảm thấy cơn nhợn chực trào nơi cổ họng, mặc cho Yunho đang khốn đốn trấn tĩnh một Heechul đang hoảng loạn lại. Kinh tởm quá!… Những miếng thịt chảy dài trên gương mặt của Heechul khiến cậu càng thêm kinh hãi. Cậu muốn nôn kinh khủng nhưng khi cậu vịn tay vào cửa phòng tắm thì không mở ra được.

_YESUNG, REOWOOK! HAI NGƯỜI Ở TRONG ĐÓ PHẢI KHÔNG?

_CỨU TAO, JAEJOONG AH! WOOKIE ĐIÊN RỒI! CỨU TAO VỚI!

_CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!

Jaejoong hoảng hốt đập cửa liên tục, ánh đèn bên ngoài bắt đầu chớp tắt không ngừng khiến cậu không khỏi rợn tóc gáy.

_MỞ CỬA RA YESUNG! MỞ RA!

_CỨU TAO VỚI JAEJOONG AH!

Jaejoong vội vã chạy về phòng để gọi Yunho và Heechul giúp sức, bây giờ Heechul có vẻ đã bình tĩnh lại được một chút và Jaejoong mừng là gương mặt nó đã trở về bình thường. Lúc nãy thật đáng sợ biết bao và cậu không biết cậu sẽ như thế nào nếu nhìn gương mặt ấy một thêm phút nữa.

_Yunho ah! Reowook và Yesung ở trong phòng tắm, Yesung kêu thảm lắm. Mau cứu nó đi anh!

_Heechul! Cậu ổn chứ? -Yunho nhìn Heechul một lần nữa để chắc chắn rằng Heechul đã bình tĩnh lại.

_Tôi.. tôi không sao, mau đi cứu Yesung đi!

Jaejoong vội vã cùng Yunho và Heechul chạy về phía phòng tắm. Bên trong là những âm thanh hỗn độn pha  với tiếng đỗ vỡ. Yunho vội vã xông cửa vào nhưng cánh cửa hôm nay cứng đến nổi sức của cả ba người cùng tông vào mà nó vẫn không suy suyễn.

_Ryeo Won ah! Là anh mà! Là anh Yesung của em đây! Em điên ah! Bỏ dao xuống Reowook ah!

Yesung lùi về góc tường với cơ thể lấm tấm máu tươi và nhìn Reowook với đôi mắt đau đớn trong khi nó không còn phân biệt đâu là Yesung đâu là con quỷ đó nữa. Mắt nó long lên sòng sọc và nhắm thẳng mũi dao mà nó cố ý lấy trong nhà bếp để tự trấn an bản thân. Nó dường như đang điên lên và đâm mạnh vào người Yesung mặc cho hắn la hét ầm ĩ và vật vã trong đau đớn. Con dao cứ nhắm thẳng vào đầu hắn mà đâm tới tấp

_Chết đi! Mày đừng hòng dọa tao, đừng hòng dọa tao… Tao không sợ mày đâu!

Reowook nhắm thẳng đầu của con quỷ đang nằm sóng soài dưới đất, nó đưa hai tay lên che chắn nhưng con dao quá sắc bén để có thể chống đỡ lại. Nó cười như điên dại khi mỗi nhát dao cắm sâu vào trong đầu của con quỷ. Máu bắn đầy mặt nó khiến nó cảm thấy thỏa mãn. Rồi nó sẽ nói với Yesung rằng chính tay nó đã giết chết con quỷ gớm giết ấy để cứu mọi người.

“RẦM”

_ REOWOOK! MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY?

_REOWOOK! MÀY ĐIÊN SAO?

Jaejoong và Heechul hét lên khi nhìn thấy Reowook đang cầm dao đâm tới tấp về phía Yesung. Cơ thể hắn bây giờ chỉ còn là một đống thịt không hơn không kém. Đầu hắn bị đâm đến nát bấy trong khi tay chân vẫn còn giật giật như cá giãy chết. Jaejoong chịu không nổi mà ói tại chổ trong khi Heechul choáng váng gần như muốn xỉu. Chỉ còn Yunho đủ tỉnh táo đế đánh bay con dao ra khỏi tay của Reowook và tát mạnh vào mặt nó để nó tỉnh lại.

_C.. chuyện gì… chuyện gì vậy?

_ Reowook ah…

_Hả? Chuyện gì? Sao nhiều máu quá vậy? Sao…

Mắt Reowook mở to khi nhìn thấy xác của Yesung nằm sóng xoài dưới đất với phần đầu nát bươm. Nó vội bịt miệng lại và lùi ra sau mặc cho Jaejoong và Heechul cố gắng tiến lại nó, Yunho cũng không khá hơn, anh bây giờ cũng không thể nào tiếp cận được với Reowook khi nó cứ lùi về phía sau với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm về phía Yesung.

_Tai nạn thôi… Là con quỷ… con quỷ… không phải mày Reowook àh…

“Hộc”

“Hộc”

“Hộc”

Reowook thở dốc và nôn ra ngoài. Máu tươi và thịt theo đó mà tuôn ra xối xả. Jaejoong thật sự không dám nhìn nữa, cậu lùi ra phía sau và ôm lấy Yunho bằng đôi tay run rẩy của mình, mặt cậu vùi vào ngực anh… Nước mắt cậu thấm ướt áo anh. Sao mọi chuyện lại trở nên như thế này chứ?

Heechul cũng không khá hơn. Nó lùi ra sau khi nhìn thấy Reowook cứ nôn thốc nôn tháo và toàn bộ những thứ nó nôn ra toàn là máu và thịt khét. Bất giác nó cũng muốn nôn theo

_Yesung ah! Em… Em xin lỗi… em xin lỗi!

“RẦM”

Reowook đập mạnh đầu vào bức tường gần đó, cơ thể nó ngã ra phía sau và chết ngay tức khắc, máu vẫn không ngừng tuôn ra từ miệng và mũi. Phòng tắm bây giờ sực mùi máu tanh, của Yesung… và Reowook…

End part

Part 8

_Điện thoại không gọi được Jaejoong ah! Làm sao đây? Làm sao đây? Jaejoong ah! Làm sao đây? Tao sợ quá… Yesung và Reowook chết rồi… Tao sợ lắm, tao không muốn chết đâu Jaejoong àh!

Heechul vừa khóc vừa ôm lấy gối mà nhìn Jaejoong. Lúc này cậu cũng không nói thành lời, chỉ dựa vào người Yunho để anh sưởi ấm cho cậu. Môi cậu tím tái vì sợ và vì lạnh. Có một cái gì đó rất lạnh bao trùm lấy cậu và nó cứ vươn vấn không thôi. Nằm trong vòng tay Yunho cũng khiến Jaejoong yên tâm được phần nào nhưng anh không thể ngồi đây mà ôm cậu suốt được. Đêm nay sao dài quá, Jaejoong chỉ muốn khi cậu mở mắt ra là thấy ánh bình minh soi rọi khắp nơi, cậu sợ phải sống trong sợ hãi và hoảng loạn như thế này. Cậu hối hận lắm khi mình đồng ý cầu cơ cùng Heechul, cậu hối hận lắm vì không tin vào tình yêu của anh với cậu, cậu thật sự hối hận. Nếu thời gian có quay ngược lại, cậu sẽ không chơi trò chơi tử thần đó. Nếu thời gian quay ngược lại, cậu vẫn sẽ là Kim Jaejoong của Jung Yunho.

_Đừng sợ Jaejoong àh! Đừng sợ! Có anh ở đây.

Yunho ôm cứng lấy Jaejoong và hôn lên tóc cậu để trấn an. Bây giờ trong nhà, chỉ còn anh là bình tĩnh nhất. Việc cầu cơ trở lại là không thể vì con quỷ sẽ không bao giờ lên để bị đẩy xuống địa ngục lần nữa. Yunho nhìn xung quanh để tìm cái gì đó có thể giúp anh khống chế nó hoặc ít nhất cũng có thể đẩy nó ra xa khỏi Jaejoong và Heechul. Anh thật sự sợ hãi nếu như Jaejoong có chuyện gì. Anh thật sự sợ hãi.

Bên cạnh Jaejoong là một Heechul đang hoảng loạn, nó ôm lấy chân mình và nhìn dáo dác xung quanh. Bây giờ nếu rời hai người này mà đi thì không ổn chút nào cả.

Chợt có cái gì đó ánh lên trong mắt Yunho.

_Jaejoong ah! Ngôi nhà này ba mua cho em lúc nào? - Yunho hỏi trong khi mắt vẫn nhìn ra ngoài qua khung tường bằng kính của ngôi nhà.

_Hơn… hơn 3 năm rồi… Một người sang lại giá rẻ, căn nhà lại nằm ở gần trường nên ba mua cho em ở… Tuy hơi vắng nhưng được cái là không khí trong lành và yên tĩnh… - Jaejoong run rẩy nói trong khi cố ôm anh chặt hơn.

_Em biết người chủ trước của nó không? - Yunho hỏi một lần nữa và ôm Jaejoong chặt hơn, anh cũng cố kéo Heechul lại gần và quàng tay qua người nó. Lúc này, ngoài Jaejoong, anh còn phải che chở thêm một người nữa – Heechul.

_Em không biết! Hình như ông đó cũng mua lại nhưng không sống nữa vì con bảo lãnh sang Mĩ ở nên mới bán cho ba. Hình như… giấy tờ còn để trên gác. Nhưng mà em chưa bao giờ lên đó để lấy cả, ở trên đó tối lắm.

_Ừh! Để anh lên.

Yunho vừa đứng lên thì Jaejoong vội nắm lấy tay anh và lắc đầu, cậu không muốn xa anh vào lúc này, anh là tất cả của cậu, cậu không thể xa anh được.

_Anh sẽ xuống ngay, anh hứa!

Yunho vỗ vai trấn an Jaejoong và hôn lên môi cậu, anh cũng vỗ vai Heechul vài cái để nó được bình tĩnh hơn. Ngay khi rời khỏi người Jaejoong, Yunho đã chạy lên gác nhanh hết mức có thể để thời gian xa nhau ngắn hơn một chút, ở bên dưới Jaejoong và Heechul ôm cứng lấy nhau, cố gắng truyền cho nhau hơi ấm. Jaejoong trông theo bóng Yunho chạy lên gác mà thầm mong anh không sao.

_Jaejoong ah! Có khi nào chúng ta chết không? - Heechul run rẩy hỏi - Cửa không mở được, điện thoại không gọi được… Tao sợ lắm Jaejoong ah!

_Không sao đâu,! Có Yunho bên cạnh, chúng ta sẽ không sao…

_Yesung… Reowook… Tụi nó không có tội…

_Không sao đâu Heechul ah! Yunho sẽ về nhanh thôi… không sao đâu…

Mặc dù rất sợ nhưng Jaejoong cố gắng bình tĩnh hơn Heechul. Dù sao cậu cũng có Yunho bên cạnh trong khi Heechul không có người nào cả. Bây giờ Yunho đã lên gác, cậu phải ở lại bảo vệ Heechul. Bây giờ còn hai người cũng đỡ hơn là một mình, cậu cần phải bên cạnh Heechul.

_Jaejoong… Jaejoong ah… J… Jae… Joong…

Heechul run rẩy lắc mạnh vai Jaejoong khi nó trông thấy thứ không bao giờ muốn thấy. Con quỷ…. hắn đang ngồi trước mặt nó với đôi tay chạm vào chân nó, hắn đang ngồi trước mặt và nhìn nó bằng đôi mắt đỏ rực, nụ cười của nó làm lộ hàm răng gớm ghiếc với những chiếc răng trắng nhọn hoắc, máu tươi nhỏ qua kẽ răng và đọng lại trên đùi nó. Mắt nó mở to hết cỡ và cố gắng nắm chặt cánh tay Jaejoong khiến cậu phải nhíu mày vì đau. Jaejoong thật sự không biết Heechul đang nhìn thấy cái gì nhưng cậu biết, điều đó thật sự không ổn. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng cậu khiến cậu phải rùng mình.

_Heechul ah! Có tao ở đây, tao ở đây Heechul ah!

_Jaejoong… J…Jaejoong ah… Nó… nó ở đây…

Jaejoong run rẩy hướng ánh nhìn của mình đến nơi Heechul đang nhìn, Nó là đùi của Heechul và cậu chẳng thấy gì ở đó cả. Cậu biết Heechul nhìn thấy gì nên cố gắng ôm nó chặt hơn vào liều mình đưa tay phủi đùi nó.

_Không sao Heechul ah! Không sao, Yunho sắp về tới rồi… Yunho sẽ cứu chúng ta.

Heechul mở to mắt hơn mỗi lần Jaejoong phủi tay lên đùi nó. Mỗi khi tay cậu chạm vào đùi thì gương mặt con quỷ càng gần hơn, gần hơn… gần đến nỗi chỉ cần nó cúi xuống, nó sẽ chạm vào mặt hắn. Sợ hãi… nó đẩy Jaejoong khiến cậu té sóng soài xuống đất trong khi nó nhảy ra phía sau và lùi về góc tường, hai tay ôm chặt đầu để mong không nhìn thấy nữa.

_JAEJOONG AH! CỨU TAO VỚI JAEJOONG AH! CỨU TAO!

Heechul hét lên một cách hoảng loạn mỗi lần mở mắt là gương mặt ghê tởm của con quỷ hiện diện trước mặt. Hắn chưa phút giây nào buông tha cho nó cả.

_TỈNH LẠI ĐI HEECHUL, LÀ JAEJOONG ĐÂY, LÀ TAO ĐÂY HEECHUL AH!

Jaejoong lắc mạnh vai Heechul trong khi nó cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi. Trước mặt nó không phải là Jaejoong, là con quỷ với những thớ thịt chảy xệ, là con quỷ với những giọt máu nhĩu lộp bộp trên sàn, hắn đang đưa đầu lại gần, đang nhe hàm răng nhọn hoắc của mình để cắn nó, sợ quá! Nó gần như mất lý trí, nó gào thét một cách điên loạn, chưa bao giờ Jaejoong nhìn thấy một Heechul hoảng loạn như thế. Cậu muốn giúp nó nhưng không được, cậu không thể làm gì khác hơn là cố ôm Heechul vào lòng và hét tên của Yunho. Mong anh mau chóng quay về…

Trong khi đó

_Thì ra là vậy, có cách cứu rồi.

Yunho đặt những tờ giấy vào hộp và nhanh chóng chạy xuống nhà khi nghe tiếng hét của Jaejoong. Anh cần phải nhanh chân hơn. Hắn không phải là một con quỷ bình thường. Hắn là con quỷ chết oán, hắn yêu thích Jaejoong và chắc chắn hắn sẽ không giết Jaejoong ngay. Sở thích của quỷ mà giết chết kẻ mà nó yêu thích một cách tàn nhẫn và đau đớn nhất, Jaejoong sẽ là người cuối cùng bị giết sau khi chứng kiến những người bạn thân của mình lần lượt ra đi trong đau đớn mà bản thân không thể làm gì để cứu giúp. Rồi linh hồn cậu sẽ không được siêu thoát, nó sẽ mãi mãi sỡ hữu linh hồn cậu, hắn sẽ có cậu và anh không cho phép điều đó xảy ra.

_JAEJOONG AH!

Yunho hét lớn tên Jaejoong khi anh vừa chạy xuống nhà. Anh kéo mạnh Jaejoong ra khỏi người Heechul và ôm chặt lấy cậu. Heechul vẫn co ro trong góc phòng và khóc như một đứa trẻ. Gương mặt hoàn hảo của nó đang tái đi vì sợ, đôi mắt nhìn khắp nơi như dò xét và cơ thể nó run lên từng hồi.

_Làm sao Yunho ah! Heechul… hình như nó thấy…. nó thấy anh àh… - Jaejoong đứng ngồi không yên mà nhìn Yunho - Làm sao đây anh? Làm sao… em sợ lắm…

_Jaejoong ah! Anh biết hắn là ai rồi. chính là người chủ của căn nhà này. Hắn bị thiêu sống tại đây và xác hắn chắc chắn ở đâu đó ngoài kia - Yunho chỉ ra ngoài sân - Chúng ta cần tìm ra xác hắn và trấn hắn… - Yunho nói nhanh, anh không có thời gian dể giải thích cho cậu nữa. Hắn chắc chắn đang ở trong nhà và sẽ mang Jaejoong của anh đi bất cứ lúc nào. Trước khi trời sáng anh cần phải trấn hắn, nếu không Jaejoong của anh sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.

_CỨU TÔI VỚI HU HU HU CỨU VỚI ĐỪNG LẠI ĐÂY, ĐỪNG LẠI ĐÂY! CỨU TÔI VỚI HU HU HU!

Heechul hét lên một cách hoảng loạn và quẫy đạp điên cuồng. Chân nó đang bị tóm lấy bởi con quỷ hung ác và nó không biết làm sao để thoát ra, hắn cười và tiến lại ngày càng gần. Mặc cho Yunho và Jaejoong lao lại ôm lấy nó nhưng dường như nó không còn thấy cái gì nữa ngoài gương mặt tởm lợm của con quỷ độc ác. Nó sợ quá, nó không muốn nhìn nữa, nó không muốn thấy cái gì nữa. nó không muốn!

_Tao sẽ không thấy mày nữa, tao sẽ không thấy nữa…

_Heechul ah… HEECHUL! MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ, HEECHUL!

_HEECHUL AH! BỎ RA, BỎ TAY RA HEECHUL!

Yunho và Jaejoong hét tên Heechul trong khi nó đang cố móc mắt của mình ra, hai tay nó cắm sâu vào hốc mắt khiến máu bắn ra giàn giụa. Nó không đau, không đau một tí nào cả. Nỗi sợ đã lấn át đi cái đau thể xác. Nó chỉ muốn được yên tĩnh, nó không muốn nhìn thấy hắn nữa, nó sợ lắm, nó không muốn nhìn thấy bất cứ cái gì nữa.

_BỎ RA NHANH, HEECHUL! HU HU HU! BỎ RA NHANH LÊN, MÀY ĐỪNG LÀM VẬY MÀ, HU HU HU, HEECHUL AH!

_BỎ RA HEECHUL! BỎ RA!

Đôi mắt bị vứt ra phía trước khiến Jaejoong choáng váng, Yunho vội bỏ Heechul ra để đỡ lấy cậu, Jaejoong thật sự không đứng nổi nữa khi tận mắt nhìn thấy người bạn của mình phải móc mắt để không nhìn thấy con quỷ nữa. Heechul cười một cách điên dại trong khi máu vẫn túa ra trên mặt, nó lảo đảo dứng dậy và hét lớn lên để tỏ rõ sự điên cuồng của mình.

_TAO KHÔNG SỢ MÀY NỮA. TAO KHÔNG THẤY MÀY NỮA HA HA HA HA! MÀY ĐỪNG HÒNG LÀM TAO SỢ NỮA. TAO KHÔNG SỢ NỮA HA HA HA HA!

_ HEECHUL AH! MÀY ĐIÊN RỒI! HU HU HU MÀY ĐIÊN RỒI!

Jaejoong gào lên khi Yunho cố kéo cậu ra xa Heechul càng nhanh càng tốt, nó điên cuồng đi khắp nơi và cười sang sảng, Jaejoong thật sự không tin vào mắt mình nữa, không còn là Heechul ngạo mạn nhưng đáng yêu, không còn là Heechul chân thành nữa. Bây giờ… nó như phát điên và nó cần một cái gì đó để đập phá.

_MÀY SẼ KHÔNG LÀM TAO SỢ NỮA HA HA HA HA!

_Thật sao?

Jaejoong lùi lại vài bước khi thanh âm đó phát ra từ miệng của Heechul. Bước đi của nó không còn hoảng loạn nữa mà rất chậm rãi chậm rãi, đôi môi nó nhếch lên một cách ngạo nghễ.

_Không làm gì được sao?

_Đừng sợ Jaejoong ah! Có anh ở đây, em không sao đâu. - Yunho thì thầm vào tai Jaejoong và kéo cậu ra phía sau mình, anh biết kẻ đó là ai, chính là con quỷ… Nó đã nhập vào người Heechul.

_Em… thật xinh đẹp Jaejoong ah! Tôi… Rất thích em… - Heechul ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Jaejoong, cảm giác như đôi mắt vẫn còn và nó đang xoáy sâu vào người cậu khiến cậu run rẩy - Em muốn như thế nào?

_Biến đi!- Jaejoong nói thầm trong lòng

_Được! Nhưng khi tôi đưa em đi cùng tôi Jaejoong ah!

Heechul bất ngờ lao đến Jaejoong, tay nó tự bao giờ đã xuất hiện con dao sáng loáng và nó đang bổ từ trên xuống.

_TRÁNH RA JAEJOONG AH!

Jaejoong bị đẩy đi rất mạnh và nhát dao đó chém xuống người Yunho. Một đường sáng lóe lên khi lưỡi dao chạm vào đầu anh, chúng đi xuyên qua con người anh tạo thành một đường cong hoàn hảo như trăng khuyết.

_Yunho… anh…

_Anh xin lỗi Jaejoong ah… Anh đã giấu em…

Mắt Jaejoong mở to nhìn người yêu trước mặt mình. Anh đang đứng đó… Nhìn cậu… Cùng nước mắt…

_Anh xin lỗi Jaejoong ah!

End part

Part 9


_Yunho ah… anh… anh… - Jaejoong run rẩy chỉ về phía Yunho - COI CHỪNG ANH ƠI! HEECHUL!

Chưa kịp phản ứng vì Yunho thì Heechul đã lao đến bóp chặt lấy cổ của Yunho. Bàn  tay nó siết lại khiến anh tiếng xương vang lên răng rắc ngay cổ. Jaejoong hoảng hốt lao lại, cho dù Yunho là ai đi nữa, cậu cũng sẽ cứu anh, cậu không thể để anh bị như thế được.

_BỎ RA HEECHUL! MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ NÀY, BỎ RA!

“RẦM”

Chỉ với một lực hất, thân thể Jaejoong bay lên không trung và lưng cậu đập mạnh vào tường, cơ thể cậu ngã dần xuống sàn nhưng vẫn cố đứng lên để lao về phía Heechul. Dù  có chết cậu cũng phải cứu Yunho. Bây giờ cậu không sợ gì cả, cậu chỉ muốn Yunho của cậu bình an mà thôi.

Yunho cố gắng nhích người về phía trước và chộp lấy con dao mà Heechul đã làm rơi trước đó. Heechul chỉ nhếch mép cười và nhìn Yunho với hốc mắt trống rỗng của mình.

_Mày…  muốn giết tao àh… Mày cũng giống như tao thôi, làm sao mày giết được tao chứ?

“Cốp”

Yunho không nói, anh lấy sống dao gõ mạnh lên cổ của Heechul khiến nó giật bắn người. Anh vội ôm lấy Jaejoong và lùi ra xa khỏi cơ thể đang run lên từng đợt của Heechul.

_Aao có thể trục ma. Em nắm lấy – Yunho dúi vào tay Jaejoong con dao và cậu hoảng hốt khi nhìn thấy bàn tay anh đang cháy xém – Anh… anh àh…

_Anh cũng giống như hắn. Anh đã chết rồi em àh… - Anh nói nhanh khi nhận ra nước mắt đang rơi trên gương mặt Jaejoong – Anh sẽ giải thích với em sau. Ra ngoài sân với anh, đem theo con dao cùn, nhanh lên em!

Jaejoong không hiểu Yunho muốn làm gì, anh vội kéo cậu ra ngoài và chạy đến một vùng đất trống gần đó. Yunho nhanh chóng đào lớp đất ở đó lên và Jaejoong cũng phụ anh làm điều đó. Một loáng sau, trước mặt cậu là một hũ cốt nhỏ màu đen.

_Anh ơi…

_Ném con dao vào đó đi em, ném vào

_Dạ!

“Vụt”

“BỐP”

Máu Jaejoong chảy dài trên khóe môi khi nhận lấy cú đấm nảy lửa của Heechul. Nó đã xông vào cậu và ném con dao ra xa. Máu từ đôi mắt Heechul nhễu  lên gương mặt của Jaejoong khiến cậu sợ hãi. Nó cúi sát đầu xuống Jaejoong và gương mặt quỷ dữ lở loét bắt đầu thoát ra khỏi gương mặt Heechul.

_Trấn tao àh? Được không?

“BỐP”

_CHẠY ĐI JAEJOONG! LẤY CON DAO NÉM VÀO ĐÓ NHANH LÊN EM! NHANH LÊN!

Yunho ôm lấy Heechul và giật nó ra khỏi người Jaejoong. Cả hai quần thảo nhau lăn lóc trên bãi cỏ, máu Heechul chảy ra từ hốc mắt càng lúc càng nhiều trong khi Yunho cũng không còn đủ sức để đánh nhau với con quỷ nữa. Cơ thể anh đang mờ dần và cảm giác nó đang nhẹ đi. Đã hết thời gian ở lại rồi và anh cần phải làm dứt điểm trước khi cơ thể mình biến mất.

“Cốp”

Một lần nữa cơ thể Heechul run lên vì bị Jaejoong đánh sóng dao vào cổ. Chộp ngay thời cơ, Yunho nắm lấy ngón tay út của Heechul và kéo mạnh, Jaejoong lùi ra sau khi nhận thấy Yunho đang lôi con quỷ ra khỏi người của Heechul. Cơ thể nó lở loét với những lớp thịt bong ra do lực kéo của Yunho. Anh ôm lấy lưng và kiềm hãm tay chân của hắn trước khi cả hai lăn mạnh xuống mộ của con quỷ.

_NÉM DAO XUỐNG JAEJOONG AH! NÉM DAO XUỐNG ĐI EM! – Yunho hét to trong khi vẫn đang cố kiềm hãm con quỷ.

_NÉM ĐI! MÀY MÀ NÉM THÌ NÓ CŨNG SẼ BỊ TRẤN. NÓ VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ ĐẦU THAI ĐƯỢC. NÓ SẼ VĨNH VIỄN KHÔNG SIÊU THOÁT ĐƯỢC – Con quỷ thét lên

_ĐỪNG NGHE NÓ NÓI, JAEJOONG! NÉM NHANH ĐI EM, ANH KHÔNG THỂ GIỮ NÓ LÂU ĐƯỢC, NÉM NHANH LÊN!

Jaejoong nắm chặt con dao trong tay và nhìn xuống hố. Cậu thật sự không biết phải làm như thế nào. Lời nói của con quỷ ám ảnh lấy tâm trí cậu. Làm sao đây khi cậu biết Yunho không còn là Yunho của cậu nữa? Làm sao đây khi chỉ cần bỏ con dao này xuống thì anh lẫn hắn sẽ biến mất. Không! Cậu không muốn…

_KHÔNG ĐƯỢC YUNHO AH! EM KHÔNG THỂ… ANH LÊN ĐÂY ĐI, ANH AH!

_NÉM XUỐNG ĐI JAEJOONG AH! NHANH LÊN EM! NGHE ANH. ANH SẼ KHÔNG SAO ĐÂU. ANH HỨA MÀ. ANH SẼ KHÔNG SAO!

_MÀY NÉM ĐI! NÓ SẼ BỊ NGUYỀN RỦA… NÓ SẼ MÃI MÃI KHÔNG SIÊU THOÁT ĐƯỢC

_YUNHO AH! EM…

_NÉM ĐI JAEJOONG AH!

Thời gian ngày càng gần và cơ thể Yunho thật sự không biết  sẽ kiềm hãm được con quỷ này bao lâu nữa. Anh vội vã vương tay ra và nắm chặt lấy con dao. Khói bốc lên từ tay anh khiến Jaejoong cảm thấy sợ hãi. Cậu vội giật lại. Không! Không được. Không thể để Yunho như thế được. Cậu không muốn Yunho chết!

_ ANH YÊU EM JAEJOONG AH!

_KHÔNG YUNHO AH! ANH ƠI! ANH ƠI HU HU HU ĐỪNG MÀ!

_KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!

Jaejoong điên cuồng lao lại bới tung lớp đất khi nó đang ùn ùn kéo lại lấp đi cái hố, nó đang che mất Yunho, che mất người cậu yêu nhất trên đời này…

_ĐỪNG ANH ƠI! ANH ƠI! ĐỪNG BỎ EM ANH ƠI! YUNHO AH, LÀM ƠN… LÀM ƠN ĐỪNG BỎ EM YUNHO AH HU HU HU

Bàn tay Jaejoong tứa máu khi cố gắng bới lớp đất vừa mới lấp lại. Có tiếng rung khẽ bên dưới và Jaejoong biết điều gì đang xảy ra. Lúc nãy khi Yunho nắm lấy con dao cùn, tay anh đã bị cháy xém. Cơ thể anh sẽ bị tan ra thành nghìn mảnh và mãi mãi không bao giờ siêu thoát được. Không thể, cho dù anh là ai đi nữa, anh là người hay là ma thì anh mãi mãi là người cậu yêu, cậu không thể chịu nổi cảm giác người mình yêu tan biến một cách đau đớn như thế được.

“SOẠT”

Jaejoong giật mình và lùi ra sau khi bàn tay bất ngờ vùng lên. Nó bị trầy đi rất nhiều và bị cháy xém nhưng Jaejoong nhận ra đó chính là bàn tay của Yunho. Bàn tay của người cậu yêu thương. Không nghĩ nhiều, Jaejoong vội nắm lấy bàn tay đó và cố kéo lên. Chỉ cần là anh thì nguy hiểm mấy cậu cũng không từ bỏ.

_CỐ LÊN ANH ƠI, ĐỪNG BỎ EM! – Jaejoong vừa khóc vừa kéo cánh tay lên. Nặng lắm, rất nặng, bàn tay nắm chặt vào tay cậu nhưng nó không khiến cho cậu bị thương.

“SOẠT”

Cuối cùng thì Jaejoong cũng kéo được Yunho lên.

_Tạ ơn trời! Anh sao rồi Yunho ah! Nói đi anh! Anh ơi! – Jaejoong vừa cười vừa khóc khi cố phủi lớp đất đang bám trên mặt Yunho – Anh àh! Anh àh!

_A… anh nói với em… anh sẽ không sao… anh không dối em…

Yunho thở một cách nặng nhọc nhưng anh vẫn cố gắng nở nụ cười để Jaejoong yên tâm. Thời gian của anh không còn nhiều nữa, anh muốn những giây cuối cùng này được bên cạnh cậu

_Đưa… Heechul vào nhà đi em…

_Dạ!

Jaejoong vội vã đỡ Heechul lên và cùng anh dìu nó vào phòng. Yunho cố gắng làm cho đôi mắt Heechul có thể ngừng chảy máu và giúp tinh thần nó ổn định lại. Cuối cùng chỉ còn vài giờ nữa, anh sẽ không thể bên cạnh cậu nữa rồi…

_Anh ơi!

_Lại đây Jaejoong, lại đây để anh ôm em…

Jaejoong khóc không thành lời khi nhìn thấy đôi tay Yunho đang dang rộng để đón cậu vào lòng. Anh là ma… nhưng cậu không sợ, vì anh luôn yêu thương cậu…

_Anh ơi…

_Đừng khóc Jaejoong ah! Đừng khóc em…

Yunho mỉm cười vào ôm chặt lấy Jaejoong. Cậu có thể nghe thấy mùi ẩm mốc, mùi đất xộc vào mũi mạnh mẽ. Đó là lý do giải thích đêm hôm qua người anh có mùi đất. Anh… đã bỏ cậu mà đi

_Khi nào vậy anh? – Jaejoong cố gắng để giọng nói của mình không bị đứt quãng

_Gần 1 tuần…  khi anh về quê, anh đã bị tai nạn…xe tải đến và… anh tránh không kịp Jaejoong ah!

Jaejoong khóc ngất khi nhớ đến lần Yunho gọi điện cho cậu rằng anh sẽ về quê vài hôm để dự đám cưới của người bạn thân từ thưở nhỏ của mình. Anh đã gợi ý Jaejoong cùng đi với mình nhưng cậu hôm ấy cũng bận công việc nên không về được. Thì ra… là hôm đó… Hôm đó đã cướp anh ra khỏi đời cậu, cũng hôm đó, chiếc vòng mà Yunho mua cho cậu tự nhiên vỡ tan tành mà không rõ nguyên do. Cũng từ hôm đó đến nay… những người bạn nhìn cậu với cặp mắt kỳ lạ… Những hành động của cậu… lại lớp tìm anh, ngồi nói chuyện cùng anh hàng giờ, cùng anh đi ăn cơm, cùng anh làm mọi việc… hóa ra chỉ có mình cậu. Mọi người chỉ thấy một Kim Jaejoong ngồi trò chuyện một mình trong lớp kinh doanh, họ chỉ thấy một Kim Jaejoong đang nói chuyện như sáo nhỏ ở chiếc bàn ăn quen thuộc cùng với hai khẩu phần ăn giống nhau. Họ cũng chỉ nhìn thấy một Kim Jaejoong đang nhảy chân sáo về nhà một mình. Yunho đã chết, đó là lí do anh không đi dự lễ cưới ở thánh đường. Ở đó có chúa… anh không thể đến được, một hồn ma không thể đứng trước chúa…

_Anh đã không thể ra đi… Vì trên đời này có một người khiến anh lo lắng, có một người anh không yên tâm khi ra đi…

_Em xin lỗi Yunho ah… hu hu hu… Em xin lỗi…

_Đừng nghi ngờ tình yêu của anh em nhé! Anh luôn yêu em… kể cả khi anh không còn trên đời này nữa…

_Em xin lỗi… em sẽ không như thế nữa. Em sẽ ngoan… Yunho àh! Đừng bỏ em đi được không? Đừng mà anh! Anh không thương em nữa sao? Anh nỡ bỏ em một mình sao Yunho ah!

Jaejoong khóc lớn và ôm cứng lấy Yunho. Cậu cố ôm hết vòng tay mình, chỉ cần cậu nới lỏng một chút thôi, Yunho của cậu sẽ tan biến mất. Không! Cậu không thể sống thiếu anh được. Anh là tất cả của cậu. Anh là tình yêu, là niềm tự hào, là cuộc sống của cậu. Xin đừng mang anh đi… làm ơn…

_Jaejoong ngoan! Em lớn rồi, đừng ngốc như thế chứ! Anh không thể bên cạnh em Jaejoong ah! Nhưng anh sẽ mãi yêu em…

Yunho cũng khóc, anh sợ phút giây anh tan biến. Anh sợ phút giây gương mặt ngập tràn nước mắt của Jaejoong mờ dần trong mắt anh. Người chết có 7 ngày để trở về nhân gian để làm những điều họ còn vương vấn. Jaejoong chính là điều anh lo lắng nhất. Cậu khoác cho mình một lớp vỏ bọc đầy gai góc để che giấu tâm hồn yếu đuối bên trong. Cậu cần một nơi để nũng nịu, để khóc và để vui cười. Cậu cần anh nhưng anh không thể bên cậu được nữa rồi.

_Jaejoong ah! Nghe anh… sau khi anh đi, em phải sống thật tốt. Em phải có bạn trai. Rồi em phải lấy chồng… em không được đi theo anh, anh sẽ không đón em ở dưới đó đâu. Anh cũng sẽ không yêu em, không nhìn mặt em nữa. Em biết không? – Yunho nâng mặt Jaejoong bằng đôi bàn tay yếu ớt của mình, anh sắp tan biến rồi…

_Không Yunho ah! Em không có bạn trai, em không có chồng. Người duy nhất của em là anh… Anh là bạn trai em… anh là chồng em hu hu hu

_Đừng ngốc như thế chứ! Em nhất định phải sống hạnh phúc… Anh sẽ mãi yêu em… Đừng vì anh mà bỏ đi tuổi trẻ của mình… Em phải hạnh phúc biết không?

_Em sẽ không lấy ai hết Yunho ah! Đừng bỏ em…

Yunho nhắm mắt lại để một giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên má. Đau quá! Đau đớn quá khi nhìn người mình yêu khóc trong tuyệt vọng. Đôi tay cậu bé nhỏ giữ chặt lấy tay anh. Môi anh tìm đến môi cậu lạnh buốt. Nụ hôn có vị mặn của nước mắt, có vị ngọt ngào của tình yêu cả cả sự đau thương của chia lìa…. Nụ hôn nhạt dần… nhạt dần… Yunho… Tan biến

_YUNHO AH! YUNHO AH! KHÔNG ANH ƠI! ĐỪNG BỎ EM ANH AH! ANH ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Jaejoong hét lên một cách điên loạn, cậu chạy vội ra cửa và đuổi theo một bóng hình nào đó không rõ. Đôi chân trần lấm tấm máu, máu in trên mặt đường… Cảnh sát đã đến và họ đuổi theo cậu…

_CẬU KIM! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI!!!!!!!!!

_ĐỪNG BỎ EM ANH ƠI! ANH ƠI! ANH ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! YUNHO AH!!!!!!!!!!! – Jaejoong gào lên và nhìn về phía mặt trời – EM SẼ CHỜ ANH! EM SẼ CHỜ ANH NƠI LẦN ĐÀU TIÊN CHÚNG TA GẶP NHAU! EM SẼ CHỜ ANH TRỞ VỀ. NHẤT ĐỊNH ANH PHẢI TRỞ VỀ YUNHO AH! ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI TRỞ VỀ! EM YÊU ANH!

Jaejoong quỵ xuống và nhìn ánh mặt trời bắt đầu chói chang. Cảnh sát đã bế cậu về vì đôi chân thật sự đã quá mệt mỏi để có thể đứng lên một lần nữa. Jaejoong vẫn khóc và nhìn về phía mông lung xa xăm.

Cha mẹ của Yesung và Reowook đã đến. Mẹ của họ đã ngất đi ngay khi nhìn thấy xác hai người trong phòng tắm, ba mẹ của Heechul cũng khóc ngất khi nhìn thấy con mình như vậy. Bố mẹ Jaejoong cũng không khá hơn. Tuy cậu không bị thương nhiều nhưng đôi mắt trở nên đờ đẫn. nước mắt không ngừng rơi và đôi môi không ngừng mấp máy cái tên Yunho quen thuộc…

Tất cả đã kết thúc…

Chỉ còn lại nỗi đau…

………………

18 năm sau

_Jaejoong ah! Về đi, tối rồi.

_Chờ chút nữa đi… chưa hết ngày mà…

Jaejoong mỉm cười và nhắm mắt lại để tận hưởng hương vị mát lạnh mà màn đêm mang lại. Nơi công viên này… công viên mà cậu đã ngồi chờ suốt 18 năm, cậu ngồi chờ một người, người mà cậu yêu thương và chung thủy nhất đời. Cậu đã làm theo lời anh. Cậu không tự sát mặc dù việc sống trên cõi đời này còn đau đớn gấp trăm lần. Gương mặt anh, giọng nói của anh chưa bao giờ phai nhạt trong tim cậu. Ngôi nhà ngày xưa đã được bán cho một người chủ khác. Heechul bây giờ đã có gia đình và có hai đứa con thật giỏi mặc dù đôi mắt nó không còn nhìn thấy ánh sáng được nữa. Chỉ vì trò cầu cơ ngày xưa mà bây giờ, trong tâm hôm của hai đứa đều có một vết cắt rất sâu, sự ra đi của hai người bạn thân, sự ra đi của anh… Tất cả vẫn như một thước phim chiếu chậm, vẫn từ từ tua đi tua lại trong đầu. Mỗi năm… Heechul đều cùng cậu ngồi ở công viên này chờ anh… chờ đợi một hy vọng…

Jaejoong bây giờ đã trở thành một nhà văn khá nổi tiếng. Cậu viết về những chuyện tình yêu trắc trở và thấm đẫm nước mắt nhưng luôn có một kết cuộc trọn vẹn cho cả hai. Rồi những người yêu nhau sẽ tìm đến với nhau như một định mệnh. Còn tình yêu của cậu, định mệnh của cậu… Khi nào mới trở về đây???

_Về thôi Heechul ah!

_Nhưng mà…

_Về đi, tao ở đây thêm một chút nữa.

Jaejoong mỉm cười và vỗ nhẹ lên tay của Heechul để nói rằng cậu vẫn ổn. Hankyung – người  cảnh sát ngày xưa bế cậu bây giờ đã là chồng của Heechul. Chính anh đã giúp Heechul phấn chấn trở lại sau sự chấn động vừa rồi. Anh không vì đôi mắt của Heechul mà khinh ghét cậu. Anh yêu cậu và họ đã có một đám cưới thật hạnh phúc nơi lễ đường 17 năm trước. Bây giờ họ có hai đứa con rất ngoan và học rất giỏi. Chỉ còn cậu…

18 năm rồi Yunho ah! Nhưng em vẫn sẽ chờ anh… Em nhất định sẽ chờ anh…

Jaejoong mỉm cười khi bóng đêm bao trùm lấy mọi vật. Ánh đèn công viên được mở và cậu biết, một ngày nữa trôi qua. Vẫn như mọi năm. Cậu đứng lên, khoác chiếc áo khoác của anh và trở về nhà

“Soạt”

_Jaejoong ah!

Bước chân dừng lại khi cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cúi mặt không nói. Tim cậu đang đập mạnh trong lồng ngực. Là giọng của anh. Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm nhưng giọng nói đó vẫn không bao giờ phai nhạt trong tim cậu…

_Anh xin lỗi, anh đã đến trễ, bắt em chờ lâu rồi. Đừng giận anh!

Jaejoong vội vã quay mặt về phía giọng nói, đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đang đối diện với cậu. Đúng rồi… Gương mặt đó… nụ cười đó… ánh mắt yêu thương đó… Là anh…

_Y… Yunho… là anh…?

_Anh yêu em Jaejoong ah! Chờ anh có lâu không?

_A… anh àh!

Bằng tất cả nỗi nhớ nhung, Jaejoong ôm chặt lấy người con trai trước mặt mình. Là anh… cảm nhận được hơi ấm đang truyền vào cơ thể, cảm nhận được bàn tay anh đang xoa nhẹ lên tóc cậu, cảm nhận được môi anh đang chu du trên mặt…

_Anh đã về…

_Anh đã về…

_Anh không vì 18 năm… Em bây giờ… Không phải là Kim Jaejoong 20 tuổi nữa…

_Dù em có 100 tuổi, em vẫn mãi là Jaejoong bé nhỏ của anh…

Yunho ôm lấy Jaejoong vào lòng. Cậu biết không, 18 năm trôi quá với anh là một sự chờ đợi trong đau đớn. Anh đã đầu thai và anh nhớ tất cả. Cậu không biết đâu. Mỗi năm.. có một đứa bé luôn đứng phía sau gốc cây gần nơi cậu ngồi, vừa khóc vừa nhìn cậu. Nhìn Jaejoong bé nhỏ đang khóc nấc lên khi chờ đợi, nhìn cậu khoác lấy chiếc áo khoác đã sờn của anh  và tìm hơi ấm trong đó… Đôi mắt cậu luôn nhìn về phía ngày xưa anh hay đến… Cậu sẽ không biết đâu, anh đã đau đớn như thế nào khi mỗi năm đều đứng ở đây chờ cậu… Chờ đợi lời hứa mà cả hai vẫn luôn ấp ủ…

_Anh yêu em… Jaejoong ah!

_Đừng bỏ em một lần nữa được không?

_Anh hứa!

Jaejoong cười thật tươi và ôm chặt lấy anh… Đúng rồi, bây giờ dù cậu có 38 tuổi, dù anh chỉ mới 18 tuổi nhưng… họ vẫn luôn yêu nhau, vẫn trao cho nhau những gì thiêng liêng nhất… Tình yêu…

………………

Cách đó không xa

_Ya! Được không đó, Yoochun không muốn tao chơi cái này đâu.

_Cứ chơi đi! Junsu ah! Mày là đứa yếu bóng vía nhất, mày cầu đi.

Lên đây chơi với chúng tôi

Lên đây chơi với chúng tôi…

Lên đây chơi với chúng tôi…

_KÌA! NÓ LÊN RỒI KÌA! Shindong ah! – Junsu vội nhìn sang Shindong khi bàn tay đặt đồng xu của nó bắt đầu di chuyển.

_Hỏi đi, hỏi đi – Shindong  hối thúc

_Hi! – Junsu  lắp bắp

H I

_Nó trả lời kia, hỏi tiếp đi – Leeteuk thúc vô them

_Bạn… bạn là ai?

E V I L

_Là quỷ àh? Thường thì phải dẹp bàn cơ đấy, nhưng không sao đâu, hỏi tiếp đi Junsu ah! – Kangin hối vào

_Từ từ… để tao hỏi

_Bạn… bạn làm sao mà chết?

I K I L L H I M

_I kill him? Vậy là có hai người?

Y E S

_Bạn tên gì?

R E O W O O K

_Còn bạn kia?

Y E S U N G

_Hai bạn là kẻ thù àh?

L O V E R

Junsu cùng nhóm bạn thật sự rất thích trò chơi này, cảm giác có thể biết được tất cả mọi thứ trên thế giới này. Cậu hỏi rất nhiều và hài lòng khi câu trả lời đúng với ý mình

_Gần sáng rồi, nghỉ chơi đi – Shindong ngáp dài

_Khoan! Để tao hỏi nó cái này – Junsu cắt lời – Tôi  nghe nói các bạn sẽ làm một trò chơi, nếu thắng thì tôi sẽ có một điều ước phải không?

Y E S

_Vậy bạn đố đi, tôi cần điều ước của bạn.

Junsu hào hứng nói. Đúng! Mục đích của cuộc chơi này là điều ước. Cậu cần điều ước của quỷ. Cậu muốn Yoochun – Lớp trưởng gương mẫu của lớp yêu nó mãi mãi cho đến chết. Cậu đã yêu mến anh ngay từ lần đầu gặp gỡ nhưng anh hoàn toàn không giống như cậu. Anh đối với cậu thật lạnh nhạt và cũng không giống như những bạn học khác trong lớp. Cậu không muốn! Cậu không chịu nổi mỗi ngày đều có những cô gái vây quanh anh, cậu không chịu nổi cái cách anh cười với họ và nụ cười đó không bao giờ dành cho cậu…

_Nói đi, tôi sẽ chơi.

L O O K A T U S

_Look at us? Muốn tôi nhìn thấy bạn àh?

Y E S

S H O U T

L O S E

D I E

_Được!

Cả nhóm ngồi gần lại với nhau vào chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt mình. Có phải là ảo ảnh không khi mà tượng người đang dần được hình thành.  Junsu nín thở và chuẩn bị tâm lí để đón nhận hình ảnh kinh khủng nhất, cậu biết quỷ không giống dạng  người nhưng cậu chắc rằng nó cũng sẽ không đáng sợ mấy, cậu cũng thường coi phim ma và kinh dị, chắc chắn chúng cũng sẽ giống như trên phim thôi.

_AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Cả bọn cùng hét lên và lùi ra sau khi đối diện là hai con quỷ thật kinh tởm. Một con đang đung đưa cái đầu với rất nhiều máu và thịt chảy xuống. Bộ não cũng theo đó mà chảy dài trong khi con còn lại thì mỉm cười trong khi trong miệng không ngừng tuôn ra những thứ đen ngòm bốc mùi.

_AAAAAAAAA CỨU TÔI VỚI CỨU VỚI!

Junsu hét lên một cách sợ hãi và giật tay mình ra khỏi đồng xu nhưng không thể, hai gương mặt đó nhìn nhau rồi lại nhìn nó, mỉm cười…

“Huỵch”

Junsu cùng chúng bạn ngất ngay lập tức, và trước khi mọi thứ chìm vào bóng tôi, Junsu đã kịp nhìn thấy…

Y O U L O S E

Trong khi đó…

Aish! Ngày mai phải nói với cậu ta thôi. nhìn gương mặt buồn hiu như vậy thật sự không chịu nổi mà… Mình cố ý làm lơ cậu ấy vì chẳng biết phải nói với cậu ấy như thế nào đây nữa… Đúng là… Yêu thật khó…  Mà nói yêu lại khó hơn… Park Yoochun! Cố lên!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro