Phần một : Eo ơi ! Cậu thích tớ à ????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một chàng trai mới 17 tuổi , hiện đang một học sinh cấp 3 tại một ngôi trường khá nổi tiếng về quậy phá . lẽ vào được cái trường này cũng do thành quả lười biếng của tôi ra ( nói vậy không phải học không giỏi chỉ lười học thôi) . Bề ngoài tôi thì cũng bình thường, tôi còn tự thấy mình không nổi bật !! À ngoài cái tôi chỉ cao 1m58 so với đám cùng lứa thì chiều cao tôi khá khiêm tốn .Tôi quên mất việc giới thiệu tên mình , tôi tênPhong Thanh Hạo Nhiên . Phong Thanh trong nghĩa gió nhẹ , Hạo Nhiên nghĩa chính trực , lẽ nhờ cái tên vậy tôi một người khá ngay thẳng , lần tôi đọc được trên một bài báo Horoscope ( tôi cung Nhân ) cung tôi được cái "ruột thẳng như ruột ngựa" nên lẽ lời nói của tôi khá mất lòng người nghe .
Chap một : Ánh sáng mặt trời
Cậu đi đâu vậy Tiểu Uyển ?
À tớ đi xuống cantin mua nước uống đấy , cậu đi chung không Hạo Nhiên ?
Ok! chờ tớ xíu . Giờ ra chơi hôm nay có vẻ lạ thường , bầu không khí ngày hôm nay nó cứ u ám thế nào , chắc là sắp có bão tới rồi hay sao đấy nhỉ . Những cơn gió bắt đầu kéo tới làm cho các nhánh cây như bị cuốn đi , dần dần các dãy hành lang ngày càng thưa người, tôi chạy nhanh tới chổ Tiểu Uyển đứng .
Trời sắp bão rồi hay sao ấy chúng ta mau mua lẹ rồi vào lại lớp , tớ không thích ướt mưa đâu !
Thế là hai đứa tôi chạy thật nhanh đến cantin để mua nước, lướt qua từng hành lang đi xuống bậc thang với tốc độ chóng mặt dường như tôi cảm nhận thấy có một điều gì đó kì lạ nhưng không biết nó là gì. Mặc kệ cảm xúc lúc đó tôi chỉ nghĩ lo mua lẹ còn về lớp .
Trở về với lớp học, tôi ngồi vào chiếc bàn thân thuộc của tôi , vừa mới mở chai nước thì Minh Minh hỏi
Hai người mua chai nước thôi sau đi lâu thế ? Sao mua cho tui luôn hay không hay quên mất rồi
Tôi chợt nhớ ra mình quên mất cmnr !! ây da cũng do lúc đang đi cứ bị ám ảnh cái cảm giác gì đó lạ thường mà quên mất . Giờ đành phải bù lại cái khác thôi.
Tớ quên mất mua cho cậu rồi , thôi lát về tớ khao cậu ăn một chầu coi như nha .
Không thể dối lòng tôi thích Minh Minh , cô ấy có một nét dễ thương mà không ai có , hầu như các nữ sinh trong lớp là tôi chỉ để ý có cô ấy và Tiểu Uyển nhỏ bạn thân của tôi thôi .
Từng thích cô ấy từ lúc tôi học lớp 10 , có vẻ không chỉ tôi để ý cô ấy mà còn rất nhiều chàng trai khác để ý cô ấy như tôi , cứ mỗi lần tôi chở cô ấy thì y như rằng là những cặp mắt ấy lại dõi theo tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tui vậy .
*Rengggggggggg* ô! đã tới giờ tan trường rồi à , nói thật các bạn không biết trong giờ học năng lượng nó chạy đi đâu chứ còn tới giờ mà về một cái nó như là mới được "buff" từ một nơi ảo diệu nào vậy . Xách balo lên chưa kịp đứng dậy thì đã được đợi sẵn , ôi cuộc đời học sinh , tiền đã không có nay lại dính thêm kèo này chắc từ đây đến hết tháng chỉ dám ăn mì tôm sống qua ngày quá !!
Tôi biết rồi , đi thôi khổ quá đi !!
Này nhá tui nói cho ông biết cái này lỗi do ông chứ không phải do tôi à không được than đâu à.
Ủa ! chúng ta đi đâu thế hai người?? Tiểu Uyển lên tiếng
Cái thế này đâu ra bạn này nữa vậy !! - Đừng nói vậy chứ , đều bạn cả khao tôi thì phải khao cả luôn chứ - Minh Minh cắt ngang câu nói - Uhm , ông cứ không khao tui thì biết, đừng đùa với tôi - Tiểu Uyển bắt đầu gòng tay khoe bắp với tôi - Thì đi thì đi sợ !!!
Nghèo lại thêm nghèo , mạnh miệng thế thôi chứ bóp cũng chẳng còn nhiêu tiền , vừa đủ để bao hai bà sư tử này ăn no , tiền của cả tháng chứ ít gì !!! chúng tôi đèo nhau đi khắp các con phố ăn vặt nổi tiếng, mang danh đi ăn vặt chứ cũng chẳng rẻ gì , đơn giản đồ ăn vặt thì chẳng bao giờ là đủ để cho sự thỏa mãn của hai bà này , cứ thế chúng tôi đi ăn và chơi tới tận tối mới về .
Về được tới nhà thật là hạnh phúc , ngôi nhà tuy không lớn nhưng cũng đủ ấm cúng với ba mẹ con lúc này , nhà tôi thì cũng không khá giả gì , đơn giản chỉ là đủ sống qua ngày cho các chi tiêu thôi nên hầu như tôi xài tiền cũng dè chừng và ít khi xin ba mẹ nhiều. Về tới nhà cũng đã gần 9h tôi liền cởi hết bộ quần áo mà mình đã nê trên người suốt một ngày , bước vào phòng tắm cảm giác thật sảng khoái , ngâm mình vào dòng nước ấm thật đã như giải hết những mệt mỏi của một ngày , chợt tôi suy nghĩ lại cảm giác lúc tôi đi cantin mua đồ là cảm giác gì , một cảm giác kỳ lạ , nó ấm áp nhưng cũng đáng sợ một cách cuốn hút ?? Vừa lúc đó thì mẹ tôi lên tiếng
Tắm lâu vậy con , coi chừng bệnh đó !!
Dạ , con biết rồi mẹ ơi , con ra liền . Bước ra khỏi phòng tôi vẫn còn cái cảm giác kỳ lạ ấy ! cứ như tia nắng mặt trời nó ấm áp nhưng khi ta nhìn thẳng vào nó thì ta lại rất khó chịu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro