Chương 2: Quân tử nhất ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"U là trời, thằng đó làm gì ở đây" tôi quay sang nói thầm với Trúc Chi.

"Bà quen bạn đó hả? Trông đẹp trai quá đi mất" nhỏ Trúc Chi hét lên, nhíu tay tôi rõ đau.

"Ừm thì tui cũng có đụng mặt mấy lần với nó, mà sao mấy đứa con gái lớp mình không ý tứ gì hết vậy nè"

Bọn con gái từ lớp trưởng đến lớp phó, đều giơ điện thoại lên chụp, đứa nào cũng cười tít mắt. Có mấy đứa còn ú ới gọi "cậu gì ơi, cậu tên gì vậy", "cậu ơi, cậu là lớp trưởng lớp Toán đúng không", "Cậu đẹp trai thế, cậu thích gái lớp Anh không" vv. Đứa nào cũng một hay câu thi nhau khen nức nở, y như rằng bọn nó vớ được vàng. Hải "mơ mộng" chỉ vài phút trước còn say sưa tám chuyện với cô cũng quay sang to nhỏ:

"Bây ơi thằng kia nhìn được quá nhỉ, cái nhan sắc đó ăn đứt mấy đứa hotboy trên mạng." 

"Trông ảnh này ngầu quá... Ôi cái mũi này, đôi mắt này, ta mê quá rồi giờ sao bây".  Hải lướt qua mấy tấm hình của Đăng trên instagram, xầm xì với cô và Trâm bàn trên: "Tao nghe nói nó trước đây sống ở Thụy Sĩ, hình như mới chuyển về đây tầm 1 năm. Hồi cấp 2 bên đấy, nó có chơi lướt sóng rồi được nhận cả huy chương. " 

"Trường tụi mình đâu dễ vào, nếu vậy thì Đăng học giỏi thật, lại còn chơi thể thao nữa". Trâm ngưỡng mộ. "Một con người hoàn hảo như Đăng chắc là của trời, thường dân như bọn mình không so được đâu". Tôi nghe hai đứa bạn bàn tán sôi nổi chỉ biết giữ im lặng. Thời khắc ấy, tôi khẳng định là bọn nó đều trở thành fan của tên đáng ghét kia. Điều quan trọng hơn hết là tôi không được cho chúng nó biết tôi là hàng xóm với cậu ta.

Mấy đứa con gái xầm xì to nhỏ làm không khí buổi học nô nức như phiên chợ Tết. Giáo viên nhìn cả lớp bằng ánh mắt bất lực:

"Mấy đứa trật tự! Em kia mau cất cái điện thoại đi, cô thu bây giờ". Nói xong, cô quay sang Quang Đăng, cậu ta dường như đang liếc quanh lớp như đang tìm ai. Đến khi ánh mắt đó đảo đến chỗ tôi, cậu ta khẽ nâng mi mắt. Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm "Thôi xong! Thằng này có khi nào nó về mách lẻo chuyện của mình ở trường với mẹ không... ". Tôi lo như thế vì sáng nay tôi bị ghi trong sổ đầu bài vì quên mang vở. Cái tên Nhật Hạ cũng sẽ là cái tên đầu tiên bị kỉ luật trong tuần. Quả thật vô cùng vinh dự!

Cô Linh dạy văn nhận sổ đầu bài từ tay Quang Đăng, giọng hơi mệt mỏi:

" Lần sau, em nên nhờ bạn khác mang sang cho cô... À, lúc nãy tan sớm quá nên cô hơi vội, quên mất không kí sổ. Cảm ơn Đăng nhé!"

"Dạ không sao cô ơi! Nãy bạn Sơn mới phát hiện còn thiếu chữ ký của cô nên đem đến phòng chờ giáo viên mà không thấy cô đâu. Nhân tiện em đến phòng Đoàn nên mang sang luôn ạ."

Cậu ta về lớp thì bầu không khí yên bình hẳn. Cô Linh hắng giọng, trêu chọc: "Coi bộ anh chị mê trai nhỉ. Mấy đứa làm vậy mất giá, bạn sợ chạy mất dép bây giờ." Cả lớp phì cười, mãi đến lúc trống đánh mới thoát ra được sự bàn tàn của mọi người về bạn lớp trưởng lớp Toán.

Đầu tôi xoay như chong chóng tre, nghe mấy đứa xung quanh nói rôm rả mà đau hết cả đầu. Cứ tưởng ra về là thoát được kiếp nạn, ấy vậy mà ông trời cứ muốn cho tui kiếp nạn thứ 82, không qua được ắt không thành người. Bãi đỗ xe của lớp Anh chỉ cách lớp Toán một bãi, là bãi xe lớp Lí. Mà lớp đó cũng toàn con trai "bà tám", không chịu dắt xe mà đứng tụ tập nói chuyện, chắn hết cả lối đi, hại bọn con gái lớp tôi phải đợi. Tôi đi trễ nên xe để ngoài cùng nên dắt dễ hơn. Còn Trúc Chi thì để tận tít bên trong, bọn tôi lực bất tòng tâm chờ từng người lấy xe. Hơn 30 phút cũng dắt được xe ra, chiếc xe đạp của nó nay đã có thêm cái áo mưa, không biết đứa nào bỏ lên. Thế là hai chúng tôi phải xử lí cái của nợ dưới trời nóng. Sau khi quyết định để chỗ bảo vệ, Trúc Chi bảo tôi đợi nó ngoài cổng trước. Đang đợi thì xe tôi bị đạp mạnh từ đằng sau, tôi suýt ngã. 

"Má, đứa nào chọc bà đây ", tôi mắng.

"Hạ ơi, Đăng nè", Quang Đăng đạp về phía trước, quay sang chọc tôi. 

"Nãy giờ tui đợi bà lâu quá trời. Làm gì mà lề mề vậy hả".

"..." Tôi bực mình, tưởng đứa nào chọc định đấm cho phát. Hóa ra là thằng hàng xóm, nó gây thù chuốc oán với tôi hơi nhiều rồi đấy.

"Sáng nay tui thấy bà đi muộn nha, còn lén ăn trong lúc khai giảng nữa", Đăng bật cười, nhìn thẳng vào tôi.

 Tôi giật mình, sao cậu ta cười đẹp thế nhỉ. Dưới ánh nắng, lúm đồng tiền trên má cậu hiện lên thật rõ nét. Mi dài, môi mỏng, da hơi rám nắng nhưng vẫn trắng hơn da tui. Thật sự nếu tôi không quen biết cậu ta thì có lẽ tôi cũng đổ vì cái vẻ ngoài này rồi. Nhưng tôi không ưa tính khó gần và thích chọc người khác của Đăng. Đang thầm nghĩ thì chợt nhớ Trúc Chi hẹn tôi ở ngoài cổng, tôi phóng vội con xe lướt qua Đăng, chỉ kịp nghe vọng tiếng cậu ta gọi "ơ kìa.."

Trúc Chi đậu xe chỗ vỉa hè chờ tôi, mặt có vẻ giận. Tôi chữa cháy:

"Hì hì, tui quên, bà chờ tui lâu hông. Có chút chuyện nên tui đi chậm á, tụi mình về nha!"

"Nóng gần chết, bà mà muộn một phút nữa là ngày mai bà tự đến trường một mình nha." Trúc Chi hậm hực. Nhìn thấy mái tóc ngắn cụp phồng của nó bết lại vì mồ hôi, tôi cố dỗ nó dọc đường về.

Đến nhà Chi, bác Phụng, ba của nhỏ tặng tôi chai nước suối, bảo đi đường nắng nên uống tạm chút nước rồi về. Tôi nhận rồi để chai nước sang ngăn cặp bên trái, cảm ơn ba mẹ nhỏ Chi quá chu đáo. Trên đường về, vừa đi tôi vừa than thở: "Công nhận hôm nay trời nóng thật". Nhà tôi cũng khá gần nhà Chi, nhưng do để lâu ngoài nắng nên con xe yêu quý của tôi gần như mềm lốp. Tôi cố gắng lết về nhà, thầm mong mẹ tôi đừng trách mắng gì huhu. Gần tới nhà, tôi nghe từ xa có tiếng gọi: "Hạ ơi... Hạ ơi chờ tui với". Tôi quay đầu nhìn phía sau, thì thấy Đăng đang từ từ tiến gần. Nó đạp chiếc xe trông ngầu dã man, chắc do dáng nó cao to nên nhìn như dân thể thao chuyên nghiệp. 

"Bà đi đâu mà gấp thế, đi từ từ thôi giờ này đường tắc, đông xe cộ lắm" Quang Đăng đạp nhanh tới, giọng điệu than vãn nhưng khá lo lắng.

"Ai biểu dí theo xe tui làm gì. Tui tưởng giờ này ông phải về tới nhà rồi chứ, sao chậm chạp thế hả anh bạn già", tôi khịa.

"Thì tại tui... À, tại tui ghé tạp hóa mua nước mà hết mất rồi". Nói rồi, nó vươn tay lấy chai nước đang đặt bên hông cặp tôi rồi tu một hơi. Tôi há hốc, đưa tay giật lại cái chai "Này, chai nước này của tui, trả đây. Chai này tui uống rồi, ông không sợ dơ à?" 

"Không nha... tui xin miếng nước thôi mà", Đăng nói xong tu liền một hơi.

"Nhưng mà tui sợ... Ơ, uống hết rồi... Uống hết thì trả lại tiền đây", không giành được tôi liền đòi tiền.

"Lần sau tui mua lại cho", Quang Đăng quay sang cười.

"Tui không dễ dãi đâu, có tiền thì đưa, không thì mua lại bà chai nước. Đừng tưởng là con trai thì bà đây sợ. Ai con này cũng chấp, nhất là mấy đứa giành đồ của tui.", tôi bực mình, mắng.

"Tui đã bảo là khát quá rồi mà, sau tui đền cho chai khác, còn không mua luôn Koi thé cho"

"Ồ, quân tử nhất ngôn. Nói lời phải giữ lấy lời đó. Ông phải đền tui trà sữa Koi thé, loại gì thì tui tự chọn nha"

"Oke, bà muốn uống mấy cũng được, tui bao, nhưng chỉ bao mình bà thôi nha, không được rủ bạn, đông quá không kham nổi", Quang Đăng giao kèo. 

"Cứ chốt vậy đi. Đèn xanh rồi kìa, đi thôi", chốt được kèo thơm, tôi tự nhủ lần này được uống trà sữa Koi thé rồi. Có ai đổi một chai nước lọc được một ly trà sữa thơm ngon như tôi không chứ kkk! 

"Lời to rồi!", tôi mừng thầm, cảm thấy cậu thật tốt bụng. 

Thế là trên đoạn đường ngắn ngủi từ trường về nhà lại có thêm người bạn đồng hành. Tôi kể cho Đăng về tình hình khu nhà bọn tôi, giới thiệu cậu ta từng chỗ tham quan của thành phố, hay thậm chí tên con chó Cải thảo của bác bảo vệ cũng được nhắc tới. Ngay khi tới nhà, tôi và Đăng dắt xe vào bãi gửi. Thấy xe Đăng dựng cạnh xe mình, tôi bèn hỏi:

"Lúc nào tui cũng lấy xe cũng thấy xe tui với xe ông để cạnh nhau. Hay ông sợ xe xịn, dễ trộm nên ông để cạnh tui cho trộm lấy xe tui hả?"

"Ê, đừng nghi oan tui nha, tui để gần xe bà để dễ thấy hơn thôi. Xe bà đỏ choét thế kia, nhìn một phát là biết ngay", Quang Đăng bật cười.

"À thì cũng đúng, chả trách con xe tui màu hơi chói thật. Mà sao ông được vào lớp Toán thế. Tui có thấy ông thi đâu?", mình gặng hỏi

"Tui có thi Toán chuyên, còn lúc thi Toán chung thì nhà có việc, nên tui hoãn thi. Sau đó vì thành tích cao nên tui được trường đặc cách luôn, miễn thi Toán chung", Quang Đăng nói chậm rãi. đoạn quay sang vén cọng tóc mái bết dính trên đầu tôi.

"Đưa cặp đây tui xách cho, mồ hôi chảy tèm lem rồi kìa", Đăng nhắc tôi, đoạn giữ hộ cặp tôi.

"Ông nội ơi, tui đi xe điện có đạp gì đâu mà mệt. Do trời nắng quá nên người tui hơi nóng. Ông mới là người nhọc đấy, đạp xe theo tui mà", tôi phì cười, xua tay bảo không cần xách giúp đâu. Cất xe xong, hai đứa ai về nhà nấy, trước đó, Quang Đăng vẫy tay tạm biệt tôi và hẹn bảo mai gặp lại. Tôi thì không muốn gặp lại nó đâu, vì gặp nó tôi sẽ vướng rắc rối. Nó đi đâu cũng thu hút sự chú ý, không khéo tôi bị vạ lây.

Chung cư nhà tôi không có thang máy, đây như kiểu khu tập thể nhưng rất vệ sinh và hiện đại. Vì là khu mới xây nên còn nhiều nhà trống, cầu thang luôn được quét dọn sạch sẽ. Nhà tôi ở tầng 3 còn nhà Quang Đăng ở tầng 2. Mấy bữa nay có gì ngon thì nhà tôi với nó đều chia sẻ đồ ăn cho nhau. Hôm trước nhà mình làm cá kho tộ ngon lắm, nên mẹ tôi sai đem sang cho mẹ Quang Đăng một phần. Cô Hương, mẹ Đăng khen ngon tấm tắc, bảo nào cô sang chơi để mẹ cháu chỉ cách làm. Mấy ngày sau, cô sang nhà tặng mấy con tôm hùm Alaska, bảo gửi tặng nhà mình. Ba mẹ tôi từ chối nhận vì thứ này mắc tiền quá. Nhưng cô cười, bảo đây là quà tân gia của 2 mẹ con, mong cô chú nhận, có gì sau này hai nhà giúp đỡ nhau. Thế là tối hôm đấy, nhờ món quà của hàng xóm đại gia kia, cả nhà mình được một bữa ăn không khác gì nhà hàng năm sao. Qua bàn tay chế biến của mẹ, bốn con tôm trở thành bốn món ăn khác nhau, món nào cũng ngon được chén sạch. Tôi mong bữa nào cũng được ăn ngon thế này, không phải vì mẹ nấu ngon, mà vì đồ ăn quá tuyệt kkk .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro