Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp 11a5, danh xưng quen thuộc của các giáo viên vào mỗi kỳ họp với giám thị. Được trường "ưu ái" cho phòng học ngay giữa tầng ba, nơi mọi ánh nhìn có thể đổ về ở bất cứ đâu, cái đám 11a5 ấy vẫn không ngại thể hiện khả năng quậy phá của mình. Và may sao, Đông Quân đã xuất hiện giữa một lũ học trò ngỗ nghịch, như một vị cứu tinh của cô chủ nhiệm Đoan Phương. Cậu hiển nhiên là lớp trưởng, mang trọng trách giải quyết mớ lộn xộn mà 11a5 gây ra.

Mang trong mình trọng trách cao cả như vậy, thế mà cậu lại nghỉ liền tù tì sáu tháng. Chằng biết vì lý do gì, cô Đoan Phương khi gặp lại cậu học trò cưng lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Khác với vẻ ngạc nhiên khi sáng, vừa nhìn thấy Đông Quân xuất hiện sau cánh cửa phòng giáo viên, cô ta đứng phắt dậy ra hiệu cho cậu vào phòng riêng và bắt đầu chất vấn:

"Lớp trưởng sao? lớp trưởng mà nghỉ hơn cả nửa năm học như vậy sao? Cậu biết chỉ vì sự vắng mặt của cậu mà mơ ước cái lớp 11a5 được xếp loại giỏi của tôi tan thành mây khói không hả?"

"Ước mơ của cô sao?"

"Từ lúc tôi được phân công làm chủ nhiệm đến giờ, lớp tôi năm nào cũng chỉ toàn là mấy đứa hư hỏng, thành tích tệ hại. Tôi đã cố nhưng mọi thứ đếu vô nghĩa. Mãi đến khi tôi gặp cậu, nhìn điểm số của cậu tôi thật sự thắc mắc sao cậu lại ở lớp thường thay vì lớp chọn xứng đáng với học lực của bản thân. Nhưng đó là quyết định ở cậu, tôi nghĩ ông trời đã đưa cậu đến với lớp tôi chủ nhiệm năm nay để giúp lớp ta vươn lên, giúp ước mơ của tôi thành sự thật, giúp lấy lại danh dự cho một người giáo viên như tôi."

"Vậy sao, em đã quay lại như ý định của cô rồi đấy, cô muốn em làm gì để đạt được mong muốn kia?" - Đông Quân thản nhiên trước vẻ tức giận của cô giáo.

"Thật may vì cậu vẫn chịu khó học hành trong khoảng thời gian nghỉ học. Ngay lập tức kèm cặp cho những đứa yếu, đặc biệt là con bé Uyên Kha. Bằng mọi giá phải nâng được thành tích lớp từ Trung bình lên Khá trong học kì tới. Còn nữa, tôi muốn cậu phải tham gia thi "Đại hội thiếu niên liên trường" được tổ chức vào giữa tháng 4. Với năng lực đó của cậu thì tôi nghĩ bây giờ ôn vẫn còn kịp."

"Tháng 4 lận sao? Em sẽ cố gắng nâng thành tích lớp. Nhưng nếu em không tham gia Đại hội thiếu niên thì sao?"

"Một lớp trưởng vô trách nhiệm như cậu không có quyền từ chối. Quyết định của tôi cũng chỉ muốn mang lại vinh quang cho cậu, cho lớp mà thôi. Thế nhé, tôi sẽ đăng kí, môn Sinh học nhỉ?"

Đông Quân chẳng thèm đáp lại, nhanh chóng ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài thì cậu thấy Bách Điền đang chờ sẵn. Cậu ta đứng dựa vào tường, trên tay còn mớ bánh ngọt vừa mua được từ căn tin.

"Bách Điền?"

"Ồ bạn cùng bàn, nhớ tên luôn sao? Tưởng đâu bạn nghỉ là kí ức bạn cũng nghỉ chứ" - Dứt lời, cậu ta mang mở bánh mua được đưa cho Quân lúc này còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì. - "Coi như quà xuất viện ha. Giờ thì đi theo tôi, tôi muốn chỉ cậu vài thứ."

"À, được thôi. Cảm ơn vì mấy cái bánh, ăn xong chắc tiểu đường."

"Không thích thì đưa lại đây" - Thằng này bắt đầu cau có

Hai đứa dẫn nhau lên tầng thượng, Điền ngó nghiêng xung quanh, sau đó lôi Quân lại rồi chỉ tay vào một hốc nhỏ.

"Thấy cái vàng vàng, nâu nâu đang chạy lon ton kia không?"

"Có, một con gà. Cậu đem nó lên tầng thượng chi vậy. Bộ hết chỗ nuôi hả?"

"Tôi mà nuôi thì nói làm gì? Tôi phát hiện ra ẻm vào hai hôm trước. Theo như tôi nghĩ thì đây là gà trường mình. Thấy cái chuồng bên kia không, từ cái nóc của chuồng gà mà nhảy lên lan can tầng hai thì cũng không cao lắm, rồi từ lan can tầng hai men theo cầu thang lên được trên này."

"Gà nhà trường gì dữ vậy! Rồi sao, phát hiện ra tận bốn ngày mà còn để "ẻm" ở đây?" - Quân khó hiểu nhìn cậu bạn.

"Ngày đâu tiên tôi phát hiện thì nó đang bị thương ở chân, nhìn thấy người mà chẳng thèm nhúc nhích miếng nào. Tôi đã định mang xuống rồi nhưng lúc đó là buổi chiều nên câu lạc bộ nhộn nhịp lắm, tôi với nó mà xuất hiện cùng chỗ thì người ta lại nghĩ tôi không chỉ học kém mà còn có sở thích trộm gà trường. Hai hôm sau đó thì trời mưa nguyên ngày, bác bảo vệ cũng quyết định đóng cửa sân thượng nguyên ngày. Hôm cuối cùng thì trời nắng, bằng một cách thần kì nào đó thì chân con gà bỗng dưng đi lại bình thường. Chưa kịp mừng thì nhận ra chân nó khỏi rồi nên tôi chạy theo bắt không nổi. Vậy đó"

"Tuyệt, mà bốn ngày qua nó có được ăn gì không. Nhìn con gà có vẻ hơi teo tóp"

"Có, tôi có ném mấy cái bánh ngọt vào trong. Theo tôi thì chỉ cần là món tôi thích thì nó cũng sẽ thích."

"Nói nghe cái biết trình độ liền ha."

"Im coi! Rồi giờ làm sao để mang ẻm xuống một cách quang minh chính đại đây?"

"Hmm, đơn giản thôi, tôi sẽ nhờ ai đó nói với ban giám hiệu rằng, gà hôm nay không đủ số lượng so với mấy hôm trước. Kiểu gì họ cũng sẽ thông báo nếu thấy gà đi lạc thì nhanh chóng mang về chuồng. Lúc đó cậu chỉ cần đường đường chính chính mang nó ra là được."

"Ờ ha"

"Vậy đi. Giờ thì cậu xuống học trước đi. Tôi vào nhà vệ sinh một lát."

"Đúng là giờ ra chơi bao giờ cũng kết thúc nhanh chóng" - Bách Điền nuối tiếc, lê từng bước nặng trịch đi xuống lầu.

* * *

Một lúc sau, ai đó đã tình cờ thấy được Đông Quân đang nốc rất nhiều thuốc trong nhà vệ sinh. Trông cậu ta khổ sở vô cùng, mồ hôi chảy ướt cả áo, gương mặt bơ phờ nhìn số thuốc trước mặt, rồi lại nhìn bản thân trong gương, cậu chỉ đành cười trong bất lực. Cuối cùng cố gắng lấy lại vẻ vui vẻ thường ngày rồi quay về lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro