Chương 2 : Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thực sự thì sau khi gặp cậu tôi cảm thấy tốt hơn rồi! Chúng ta cùng hợp tác nhé!

Tôi đã mời vị khách không mời này vào nhà, đúng như lời cô ấy nói, tôi cũng phần nào cảm thấy yên lòng hơn... Đa phần là vậy.
Vậy là chắc chắn không chỉ có mình tôi "trở thành ma" nhỉ? Và còn rất có thể còn có nhiều người khác như chúng tôi đang ở ngoài kia. Chúng tôi có nên đi tìm kiếm họ không? Biết đâu khi tập hợp lại với nhau thì sẽ có cách nào đó giải thích được chuyện gì đang xảy ra.
Khoan đã? Cô ta nói rằng 'hợp tác'? 'Hợp tác' cái gì cơ?

-Từ từ đã? Hợp tác là sao?

-Ờ thì là cùng chung sức, tương trợ lẫn nhau trong một vấn đề chung hay một lĩnh vực nào đ...

-Ý tôi không phải thế! Tôi biết hợp tác nghĩa là gì! Nhưng mà cô nói hợp tác là như thế nào?!

Thiệt luôn à? Tôi không ngờ cô gái này gắt đến thế. Định nghĩa từ 'hợp tác' tỉnh như ruồi. Không biết sự cục súc của cô ta tới cỡ như thế nào... Có ổn không nếu như mình phải qua lại với cô ta...?

-Cậu sẽ giúp tôi tìm hiểu hiện tượng này là gì! Tôi không thể tự mình làm được! Hãy giúp đỡ tôi! Và có thể cậu ... À không... Chúng ta sẽ trở về bình thường!...

Như thể là một lời khẩn cầu, cô ấy cúi đầu xuống trong khi ngồi trên chiếc ghế hoành trong căn hộ của tôi. Giọng nói cô gái chứa đầy sự kiên quyết và mong đợi. E rằng tôi không thể từ chối? Sự cứu giúp này chắc là chỉ dành cho cô ấy thôi nhỉ? Cô ấy chắc chắn còn có gia đình, bạn bè... Có mọi người nhìn nhận và nhớ đến. Nên cô ấy mới cố gắng trở về. Không phải một kẻ như tôi... Chết sống ai quan tâm.

-Được rồi!... Nếu cô đã nói như thế! Cùng giúp đỡ nhau nhé!

Tôi nhanh chóng chấp nhận lời cầu khẩn của cô gái và đưa tay ra, mong chờ một cái bắt tay thể hiện tinh thần hợp tác. 

Cứ tưởng rằng cô ấy sẽ nhanh chóng nắm lấy tay tôi và vui vẻ cười nói nhưng không. Cô gái chỉ ngồi yên đấy và nhìn tay tôi, rồi lại nhìn lên tôi. 

-Có vấn đ...

-Không có điều kiện gì sao?

Điều kiện á? Kiểu như là 'Sau khi mọi chuyện kết thúc thì cô sẽ phải làm vợ tôi' ấy á? Cô ta đang nói gì vậy? 

-Không có đâu! Nếu có thể giúp tôi... À không chúng ta về bình thường là quá tốt rồi. Điều kiện gì nữa chứ.

Tôi dự định là sẽ không nói gì hết, đợi phản ứng tiếp theo của cô ấy. Nhưng dường như có một thế lực nào đó bảo tôi cần phải nói gì đó. Rồi tôi nói ra cho cô gái cảm thấy an tâm hơn. Không biết là có hiệu quả không nữa...

-Cho tôi hỏi là cậu tên gì ấy?

Gì đây? Cô ta có ý đồ gì à? Sự cảnh giác của tôi được kích hoạt do thường xuyên bị ăn hành bởi những trò đùa của Yura. Không đùa chứ bây giờ tôi cũng đang khá nhớ những pha cù nhây của Yura...

-À...ừm là Yuukei... Yuukei Kijinaga

-Cậu 18 tuổi phải không?

Sao cô ta biết thế.

-Hể? Sao cô biết vậy?...

-Được rồi chúng ta vào công việc thôi!!!

Cô ta chơi mình thật rồiiiiiiiiiii!!!!

-Nè đừng có đánh trống lãng!!! Chí ít cũng phải cho tôi biết tên của cô chứ!!!

-Naori, 21 tuổi. Nhưng cậu phải gọi tôi là Touyuu-san.

21 tuổi à... Có nên gọi là 'chị' không nhỉ...? Giờ tôi lại thấy khá ngại ngùng vì cách ứng xử của tôi lúc trước với Touyuu-san có hơi bất kính một chút... Không biết chị ta có để ý hay không nữa...

Trong khi tôi vẫn còn suy tư về những việc trên trời dưới đất thì Touyuu-san đột nhiên nắm lấy tay tôi. Không khỏi bất ngờ, tôi giật bắn người lên. Cả hai tay của Touyuu-san đều cầm lấy tay trái của tôi. Đôi tay mềm mại cuốn hút lạ thường... Không gì có thể so sánh được! À không đúng... Cảm giác này chỉ có thể so sánh với lúc Yura cũng làm như thế này với tôi. Hai cảm giác thật sự khó có thể biết đâu là tuyệt vời hơn. Thật sự là đối thủ xứng tầm của nhau.

-Chúng ta cùng nhau hợp tác nhé ♥ !

Đây đúng là điều mà tôi mong chờ lúc trước. Ít nhất tôi cũng cảm thấy rằng mình có ích.
Ơ nhưng mà chúng ta bây giờ phải làm gì nhỉ?
Touyuu-san nhìn tôi, chị ấy mỉm cười. Tôi thì gia tăng sự cảnh giác.

-Cùng đi tới chỗ của tôi thôi, Kijinaga-san!

Trước đây chưa từng có ai gọi tôi như thế cả nên nghe không quen tai cho lắm... Nhưng cứ đi tới chỗ của Touyuu-san cái đã!
Chúng tôi bắt đầu rời khỏi căn hộ của tôi và đi đến nơi nào đó của Touyuu-san.

•••••

Tôi đi sau Touyuu-san, trạng thái cứ thẫn thờ nhìn lên bầu trời đầy mây. Tự hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra. Ngay từ sau cơn dư chấn đó, đúng vậy. Trận động đất đấy là biến cố duy nhất trong suốt mọi chuyện. Chắc chắn nó không hề bình thường. Có một ẩn số gì đứng sau nó? Một hiện tượng siêu nhiên chăng? Nó đã từng xảy ra trước đây? Nếu đã từng xảy ra vậy thì đã có ai 'trở về' sau khi 'thành ma' chưa?... Hàng tá câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Touyuu-san đi từ tốn lại rồi giữ tốc độ cho ngang bằng với tôi, chị ấy có vẻ muốn nói một điều gì đó.

-Cậu cũng đã trải qua trận động đất đúng không? Cậu cũng cảm thấy điều bất thường ở hiện tượng tự nhiên đó đúng không?

Chị ấy hết sức bình tĩnh mà nói trong khi chả cần nhìn tôi, mắt vẫn thẳng về phía trước.

-Ừm... Có lẽ vậy đấy! Touyuu-san cũng nghĩ thế à?

Touyuu-san có vẻ là một người thông minh và uyên bác, điều chị ấy đang hỏi có lẽ là để tìm hiểu những chi tiết nhỏ mà kẻ kém cỏi như tôi không thể thấy. Rồi sử dụng những chi tiết đấy để cứu vãn tình thế này.

-Mọi thứ bây giờ tôi đang nghĩ chỉ là suy đoán thôi. Không hoàn toàn chắc chắn được. Ngay cả tôi cũng cảm thấy những lỗ hổng trong tư duy của chính mình. Nhưng có cậu. Câu trả lời sẽ nhanh chóng tìm được thôi. Không sớm thì muộn. Tôi cũng sẽ tìm ra!

Tâm trí tôi đột nhiên như muốn ngưng lại.

Vẻ mặt tự tin quen thuộc ấy. Sự quyết đoán ấy. Niềm tin tưởng vào kẻ kém cỏi như tôi. Mọi thứ. Sao lại... như thế chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro