1. Một chút lảm nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người aahhhhhhh
Tớ là Linh- nhân vật chính của bộ truyện nhỏ này. Hôm nay tớ sẽ ngồi ở đây cùng Miemie ( tác giả đây nehhhh) kể lại toàn bộ cuộc đời của tớ nhé. Bắt đầu thôi nào...
___________________________________
  Ngày x tháng x năm xxxx
Hôm nay trời trong nắng đẹp. Thời tiết vô cùng mát mẻ với những đợt gió hiu hiu cùng mùi hương thoang thoảng từ những cành hoa ven đường
Đùa thôi :)
Tại sao ông trời lại bắt đầu ngày nhập học lớp 10 ở ngôi trường mà con bé cố gắng thi đua học tốt con ngoan trò giỏi đánh đá đấu tranh mới được đủ điểm vào bằng một ngày mưa gió bão bùng như vậy chứ TvT. Bỏ qua chuyện xúi quẩy đó thì ố là la hôm nay nó đi học. Tâm trạng của nó cực kì phải nói là vui muốn bay tạm lên cung trăng luôn nha. Nghĩ đến ngày được học ở trường mới, không còn gặp mặt bọn bạn xấc xược cấp 2 thì nó vui hết lớn. Thiếu điều nó còn sẽ mở một buổi Beach Party để ăn mừng. Nhưng điều kiện kinh tế vô cùng hạn hẹp thì nó đã đổi chiến lược tổ chức một buổi Sleep party vô cùng hoành tráng lệ. Nhưng vui mừng hứng khởi chẳng được bao lâu thì tâm trạng nó lại tụt mood không phanh khi tự ngắm mình trong gương lúc thay đồ để tới trường. Không phải người xưa thường kêu mặc áo dài sẽ nào là tôn vinh đường nét cơ thể nà ha. Gì mà tôn vinh nét đẹp bản sắc dân tộc của người con gái Việt Nam hay sao. Dối trá. Thật quá là giả dối. Với thân hình hết sức đầy đặn quá đà này thì nhìn nó thật ngán ngẩm làm sao. Nếu mấy cô định cmt với các kiểu loại " Sao không giảm cân đi/ ăn cho thật cố vào rồi mập thù lù mà than thở/abcxyz" thì im nghe hong :)
Con bé cũng biết rất rõ điều đó.
Nhớ lại năm lớp 7. Lúc đó tâm trí của nó còn trẻ con lắm. Khi ấy nó rất rất rất mập nhưng nó chẳng quan tâm ngoại hình hay thân thể này đâu. Không phải ba mẹ, anh chị, thầy cô giáo và cả bạn bè đều yêu thương và thích chơi với nó sao. Nhưng nếu cuộc đời không có gian nan thì cọng lông đã được mọc thẳng rồi phải không?bùm bùm. Cuộc đời nó cũng từ đây mà có thêm vài biến triển.
Đúng thật các cụ có câu:  Người mà chúng ta thích đầu tiên trong cuộc đời thì lúc nào cũng sẽ để lại rõ trong tâm trí ta nhất.
Hôm ấy là một ngày thứ hai thời tiết có chút oi ả. Như mọi buổi lễ chào cờ bình thường khác nhưng hôm nay có thêm chương trình giao lưu học hỏi gì đó. Không khí vô cùng nhạt nhẽo đối với bọn học
Các cô lần lượt phát biểu hết sức NGẮN GỌN phía trên thì bọn học sinh lại nháo nháo nói chuyện phía dưới. Nó thì ngược lại. Nó im lặng và bây giờ đang vô cùng chuyên tâm tỉ mỉ quan sát đường đi của bọn kiến dưới gốc cây cạnh chỗ ngồi. Nó nghiêm túc tới nỗi chẳng nghe được ai nói gì cả :) thì bỗng dưng cảm nhận được một cái đánh chí mạng in dấu từng đường vân tay của con quỷ iu đánh sau lưng mình. Nó hoàng hồn định quay xuống chửi sấp mặt thằng Hoàng bể bóng nhẹ- đứa bạn thân duy nhất mà nó yêu thương đã đánh nó đau tới tận xương tủy. Định là làm vậy nhưng nó cảm nhận được có một cái bóng siu to khổng lồ đứng trước mặt nó. Ngước mặt lên thì là một anh trai đang chìa tờ quảng cáo trung tâm anh ngữ gì đấy nó chỉ kịp đọc sơ tiêu đề.Chưa kịp đưa tay lên lấy thì anh đó cúi xuống nói nhỏ vào tai của nó dần dần nóng rực:
- Anh đợi em lấy nãy giờ là hơi bị lâu đó nha. Bộ em khinh anh hả nhóc. Anh thật là buồn đó nha. Huh
- ơ em khô..
Một lần nữa bị hố vì anh đó đã đứng lên cười một cái và vẫy tay quay đi. Nó bấn loạn thiệc rồi đó nha. Nụ cười của ảnh chỉ thiếu điều một phát đốt tan trái tim bé bỏng của nó. Đầu óc nó giờ chỉ quay mòng mòng quanh câu nói của anh trai đó
Anh đợi em lấy nãy giờ là hơi bị lâu đó nha. Bộ em khinh anh hả nhóc. Anh thật là buồn đó nha. Huh
Phải chăn là do ảnh đưa nãy giờ mà nó đang ra sức quan tâm lũ kiến vớ vẩn mà chẳng thèm lấy.. Mà thôi mặc kệ. Nhưng cũng thôi đi anh trai kia. Đừng tưởng dễ thương như vậy là hạ gục được tui đó nha. Thì.. Cũng chúc mừng anh thành công rồi đó. Đang mộng mơ về anh đó. Nó cũng có chút tiếc nuối vì chẳng kịp biết tên tuổi của anh dễ thương. Bỗng dưng nó nghe tụi con gái ồn ào hẳn lên. Chỉ trỏ này nọ lên bục giảng chào cờ. Theo tầm tay nó cũng nhìn theo.
TRỜI ĐẤT MẸ ƠI chính là cái anh hồi nãy mà.
Nghe loáng thoáng cô giáo nói:
- Chúc mừng trường ta có giải nhất,ba và khuyến khích của cuộc đua chạy nhanh cấp thành phố(*). Đầu tiên các em hãy vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng bạn ĐỖ TÂM TUẤN học sinh lớp 9.6 đạt giải ba nhé.
Thấy anh ta cười nhẹ một cái rồi bước ra cho cô hiệu trưởng trao bằng khen thì nó chắc nịch cam đoan ra anh trai lúc nãy là Tâm Tuấn. Thật đúng là ông trời biết thương người a. Nghe tên thì nó có biết được chút ít về anh qua lời ca tụng của bà cô chủ nhiệm. Ảnh học khá ổn, còn là trưởng ban ngoại giao truyền thông của trường. Học rất tốt nhưng không thuộc dạng chỉ biết cắm đầu vào học như tụi mọt sách. Không hẳn là đẹp trai nhưng vẫn trên mức trung bình. Nghe bọn con gái la hét vỗ tay hoan hô nô nức thì anh Tuấn còn để lại trong nó một ấn tượng đó là một chàng trai vừa học giỏi đáng yêu lại còn nổi tiếng được nhiều cô bạn săn đón trong trường. Bất giác mặt nó nóng lên vì nhớ lại nụ cười và cách anh ta đưa miệng lại sát gần lỗ tai nó lịch sự nói.
Trong lúc nó ôm tim đập thình thịch bất động ngồi im đó thì nó ngu ngốc đâu biết tụi con gái bấn loạn vì cực phẩm đạt giải nhất đứng kế bên cạnh ông Tuấn tầm thường của nó mà thôi.
________________________________  (*):Khúc này tui thề là tui tả  crush hồi xưa của tui thật luôn á 😭 ___________________________________Xin thứ lỗi bởi câu từ nhảm nhí dài dòng của tui nha. Nếu mấy bạn/anh/chị có góp ý sửa lỗi thì hãy cmt cho Mie biết nha. Aiyaaaa🐦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro