cậu có thích nữ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ

Chào!!! , không biết nên nói gì nhưng đây là tác phẩm đầu tay của mình, gọi là đầu tay thế thôi, chứ 3 năm trước mình đã từng viết blog về 1 câu chuyện khác nhưng do nhiều vấn đề xảy ra nên mình bỏ dở,.... câu chuyện đó có thiên hướng vui vẻ và đậm chất tưởng tượng, dù bỏ dở nhưng chắc chắn mình sẽ viết lại nó. Còn tác phẩm này giống như 1 cách để mình chiêm nghiệm lại 1 khoảng kí ức trong những năm học trung học ^^!   mình viết truyện này ko nhằm nhắm tới điều gì cả, chỉ là muốn những ai đọc nó có thể trải nghiệm và tìm được chút gì đó của chính mình hồi còn ở trung học cũng như đang học trung học!! cốt truyện dựa theo 1 câu chuyện hoàn toàn có thật, những địa danh và địa điểm được nêu trong truyện đều có thật 100% ,  truyện kể theo ngôi thứ nhất vì mình muốn độc giả có thể cảm nhận câu chuyện 1 cách chân thật nhất (^^)!

Chuyện kể về cô bạn nữ sinh Phạm Phương đầy ngổ ngáo, có những lúc thì khá bảo thủ nhiều thứ nhưng rồi khi trải nghiệm lại cảm thấy vô cùng bình thường và mở lòng hơn, là người hay cả chán chóng thèm, kể cả trong chuyện tình cảm, sự tò mò về cảm giác kết đôi đã khiến cô bạn dễ dàng đá 2 người bạn trai cũ chỉ vòng 1 tháng. Nhưng rồi vào 1 ngày hè, định mệnh đã cho Phương gặp lại cậu bạn thiên sứ của mình. Những rắc rối trong cảm xúc xảy đến với Phương, liệu áp lực học hành có thể lấn át được những chiêu trò Phương bày ra nhằm chinh phục cậu bạn lưỡng tính đó ? Cùng trải nghiệm xem năm cuối cấp của cô bạn nữ sinh này ra sao nhé ! \(^^)/! 

Tác phẩm này cũng giống như 1 món quà mà Clover Mickey Phạm muốn gửi tặng cho các bạn nữ, nhất là những bạn nữ cá tính, thích chinh phục và đang muốn chinh phục một điều gì đó, kể cả việc chinh phục tình cảm *^^*! Dù trong hoàn cảnh nào thì các cô gái hãy luôn ghi nhớ một câu mà Vlogger An Nguy từng nói nhé: "thích thì nhích thôi, không để đứa khác nó nhích mất à, còn mình nhích không được thì thôi", (có hơi chai mặt nhỉ, nhưng chai mặt mới làm được việc lớn chứ, đúng không ?^^) YOLO!!! 

Chuyện có thể nhiều lúc khiến bạn đọc cảm thấy nhàm chán hoặc nhảm nhí, lâu òi không viết, hơn nữa mình cũng viết nghiệp dư, viết để thỏa ham thik thôi, vậy nên nếu có gì không như ý, mong mọi người thông cảm và comment góp ý ! cám ơn !    

                                                                                 VÀI NÉT VỀ NHÂN VẬT              

    Phạm Phương : 18 tuổi ,ngổ ngáo , trẻ con, cả chán chóng thèm, đến ngay cả chuyện tình cảm cũng không xác định rõ ràng, kết quả là 2 lần có bạn trai đều là tình chị duyên em và đều đá họ chỉ trong vòng 1 tháng,…! Nhưng một ngày nắng hè cô nhóc gặp lại cậu bạn thiên sứ của mình,……áp lực  học hành và những cảm xúc chân thật nổi dậy vào chính năm cuối cấp của Phương,… tình cảm học trò và những chiêu trò Phương dựng lên nhằm chinh phục cậu ta liệu đi đến đâu? Đọc truyện thì biết \(^o^)/

    Trần Đình: 18 tuổi , là nam cung Song ngư, lưỡng tính, quan tâm đặc biệt đến cả nữ lẫn nam ,có thể gọi là điềm tĩnh, tự cảm thấy mình giống như ông cụ non, gương mặt và hành động  được Phạm Phương cho là đúng chất mẫu con trai cực cực hợp ý, những bất thường về giới tính của cậu cậu không biết là thật hay giả  nhưng lại trở thành thứ khiến cho Phạm Phương bị tò mò và ức chế cùng cực, và những suy nghĩ trong đầu cậu lại chính là điều cuốn hút tính tọc mạch của cô bạn thích gây chú ý kia. Việc phải hằng ngày đối diện với những cảm xúc chân thành của Phạm Phương gây cho cậu sự thích thú hay là khó chịu ? Ngay đến cả tác giả cũng bó tay \(-_-)/                    

                                                           CHƯƠNG 1: THIÊN SỨ GHÉ QUA 

Tháng 3 , một năm trước :

_wow! trường THPT Vũng Tàu !! , đúng là ko hổ danh , nói tới thành phố Vũng Tàu này, nếu ko nhắc trường chuyên Lê Quý Đôn thì sẽ là ngôi trường này !! hey ya !! trời hôm nay lại còn sáng sủa nữa !! đúng là như đang đứng nhìn 1 kiến trúc tuyệt tác mà ^________^!

_Hơi quá đà rồi đó Phương @@!! hum nay mày tới trường tao là để thi thử sức chứ ko phải ở đó làm màu đâu ! mặc dù trường tao thì chuẩn số 1 khỏi nói òi !! *cười toe đầy tự hào*

_ Chém gió đó Uyên :v !! tao chỉ giả vờ khen thui, trường Lê Quý Đôn của tao mới là số 1, hahaha *cười hớn hở* (nhưng sự thật đúng là trường Vũng Tàu rất đẹp)

...................

Đấy là cái đoạn hội thoại vào 1 buổi sáng tháng 3, ngày thi thử đại học môn tiếng Anh cho mấy anh chị khối 12 trường cấp ba Vũng Tàu, còn lũ 11 chúng tôi đến làm gì ư? đơn giản là bon chen đi thi cùng xem lực tiếng Anh có hơn được thiên hạ hay ko thôi !! và tôi -một đứa học sinh trường khác cũng đến để thể hiện tí chút ! nhưng đó chỉ là lí do phụ , lí do sâu xa để 1 con nhỏ loi choi như tôi đến đây là để..........ngắm trai ^^!! đừng có há hốc mồm ngạc nhiên vì lí do đó chứ @@!! tôi là girl 100% , vậy nên việc mê trai là bình thường mà, con trai hám gái thì được chả nhẽ con gái hám trai lại ko dc !! thế kỉ bình đẳng mà!!

.....................

Tiếng trống vào phòng thi vang lên , phía xa xa có 1  thầy giáo đi tới dừng lại và đi vào phòng 36, phòng tôi thi, một điều thú vị là nhìn có vẻ láu cá, ý ở đây là nhanh nhẹn và trông có vẻ vui vui , tất nhiên tôi ko phải dạng ít tò mò:

_Này Uyên, ông này tên gì á?

_Thầy Tráng @@!! đừng bảo tao là mày kết rồi nha!! có đến nỗi hám trai thế không hả Phương *đầy bức xúc*

_ no ever !! *đan chéo tay*, dù có FA lâu năm tao cũng chưa cuồng dâm tới độ hám thầy giáo!!

Uyên: "....................................!!" *cười nhăn nhó 1 cách khó hiểu*

_Mấy đứa khối 11 đi thi phải ko , vô đi vô đi, ngồi chỗ nào cũng dc , xa xa nhau ra xíu , lẹ lên òi thầy phát đề cho mà làm. (tiếng thầy Tráng vang lên)

và sau đó là cả đám lao vào phòng kiếm chỗ ngồi, đương nhiên là tranh nhau chỗ để ngồi cạnh mấy đứa thân quen , gọi là thử sức chứ thật ra có cơ hội thì ngu gì ko trao đổi ^___^ !! 

tất nhiên khỏi phải hỏi, tôi cũng không dại gì từ bỏ việc xí chỗ nào đó cạnh mấy đứa quen biết, bạn bè tôi bên trường này không thiếu, quen biết rộng rãi mà, hê hê  (ta gọi là bạn Phạm Phương "có duyên" quá đấy mà (-___-) )(*) 

[chú thíchkí hiệu (*) là dòng tác giả nhận xét] \(^o^)/]

vị trí quá thuận tiện, bàn thứ ba, ngay giữa, bên cạnh là Uyên mèo, bên trên là đám bạn của tôi, kaka, sẽ phát huy tối đa việc phá làng xóm nếu như bí không làm bài được hoặc trường hợp đánh lụi quá chán !! còn bên dưới thì.........không biết ai hết, mà thôi kệ !! tôi cũng chẳng rảnh hơi mà quay xuống dưới đó!! yeah!! thi thử vui vẻ làm bài siêng năng nào!! có khi lại hơn các anh chị 12 chứ đùa ,hí hí (vậy nên bạn Phạm Phương mới không hề biết bên dưới có thiên thần đang ngồi  *cười dâm* \(^v^)/)) (*)

 [chú thíchkí hiệu (*) là dòng tác giả nhận xét] \(^o^)/]

.......................60 phút trôi qua...........................

thầy giám thị "bánh Tráng" có vẻ đã nản với việc ngồi ì một chỗ canh đám học trò thi như đi chơi , thầy đứng dậy bước ra khỏi phòng thi và lởn vởn gì ngoài đó thì tôi cũng chả buồn quan tâm!! từ đây sẽ là lúc cái phòng 36 râm ran như chợ vỡ, từ dưới cuối lớp có chiếc máy bay giấy phi lên trên, nhỏ đầu bàn chộp lại, mở ra và đọc oang oang đáp án dò cho những đứa nào cùng mã đề thi với nó,.... hỗn loạn hơn cả chỡ vỡ,....đời học sinh thật "sảng khoái" biết bao \(OoO)/

khoanh xong òi, không biết là đúng hay sai nhưng bây giờ phải đối mặt với Reading, đây là phần tôi ngán nhất khi làm tiếng Anh, vừa dài, vừa lộn xộn, vừa phải tìm ý, nản chết được. Ngó xem bọn kia làm xong chưa trao đối tí nào

_Này Uyên! làm xong chưa!

_*cười đau khổ* ,khó quá, đúng là thi thử đại học mà, tao còn mấy câu chưa làm.

_Đưa đây cho đại ca xem nào (mặt tôi "bỉ" không thể "bỉ" hơn)

lia mắt qua giấy bài làm của nhỏ Uyên mà cũng nản theo luôn, cũng không hơn gì mình bao nhiêu @@!! haizzz!! chí "lớn" gặp nhau òi....!! thôi, trả, mà phải ra oai xíu, không thể để nó biết là mình cũng đang bị ngu được:

_Đại ca trả cho cưng đây, giả vờ xem bài thôi, chứ tao làm xong hết rồi, hề hề

_..............

Uyên nhìn tôi với ánh mắt đầy "miệt thị" không thèm trả lời 1 câu, chắc nó biết thừa mình chém gió rồi \(-__-)/ ! 

_Này! mày làm xong chưa, coi với!! 

tiếng Uyên gào với lên, hình như nhỏ tìm được đứa nào đó làm bài có vẻ WELL-DONE để dò, tôi quay sang thấy nó đang hớn hở quay xuống dưới trao đổi dò dò cái gì đó đó với ai đó ngồi dưới, Được được, dò đi dò đi, tí nữa tôi mượn của Uyên dò sau, hí hí

 _Mày có chắc không?

Tiếng Uyên hỏi đứa bàn dưới, Haizzz!! chán ghê, đã đi dò bài rồi mà còn mà hỏi người ta câu đó, nếu là tôi thì tôi sẽ hỏi nhẹ nhàng, đại loại kiểu như: "Câu này tao theo mày, nếu sai thì mày nhừ đòn". Đấy! như thế phải nhanh gọn mà cũng biết đáp án mà đối phương chắc chắn không! Đương nhiên nghĩ là làm, tôi quay phắt xuống, dù gì thì cũng chẳng quen biết, nói tào lao thì tên đó dù có ức chế sau này cũng chưa chắc được gặp lại tôi mà trả thù. Tôi đâu có học chung trường với mấy người đâu, hê hê con dê \(^^)/

……………………..Than ôi…….i…….i !! !! thà không quay xuống thì thôi , ông trời đúng là nhiều lúc trêu người mà, đặc biệt là trêu một cái con nhỏ khá háo sắc như con, (chứ không phải là rất háo sắc à (-_-)) (*)  …………………………………………..

[chú thíchkí hiệu (*) là dòng tác giả nhận xét] \(^o^)/]

Không chần chứ, tôi quay phắt xuống 180 độ, mép mồm đang chực nói nơi đầu lưỡi thì ……………DING………ING………G!........... trời hôm nay nắng, rất nắng, rất rất nắng, hoàn toàn ko 1 dấu  hiệu của mưa bão, kể cả chuyện mưa nắng nhưng đầu tôi ngay lúc này đang có 1 vệt sét chạy ngang qua nhanh với tốc độ hơn cả tia chớp (có thể là tốc độ ánh sáng), vệt sét được hình thành từ 1 điểm hình ảnh tiếp nhận từ mắt và ngay lập tức tác động tới não bộ và các giác quan thần kinh , khiến toàn thân tê liệt , ôi trời, con vừa nhìn thấy cái gì vậy thượng đế ơi! Đó là gì thế ?

Thượng đế trả lời : “đó là nụ cười của cái bạn ngồi dưới đang dò bài với Uyên”

Phạm Phương: “đứa đó là con trai đúng không ngài”

Thượng đế trả lời: “thế con nghĩ nó là giống cái à?” (-_-)

Phạm Phương:”đẹp quá, nụ cười của thiên sứ đúng không ngài”

Thượng đế nheo mắt khó hiểu : “maybe!!!, ta nghĩ đối với con thì đó là nụ cười của angel” \(^.^)/

"Maybe"? "angel"?..........Hả? !! thế kỉ 21 nên cả thượng đế cũng hội nhập toàn cầu  luôn rồi hả? thượng đế biết tiếng Anh luôn á?

_Này thượng đế ơi! Ông chỉ bài cho con luôn đi, đang bí tiếng Anh nà !!!......................!!

...........Thượng đế bay mất tiêu rồi..........\(-______-)/

.........................Phạm Phương quay trở về thực tại………………

Thế quái nào mà vừa quay xuống đã bắt gặp ngay hình ảnh thằng nhóc ngồi dưới Uyên đang cười cơ chứ @@!!  Haizz!! Nụ cười của thiên thần, đúng là rất rất cuốn hút.....! trước giờ ngoài chú chuột của Walt Disney ra thì chưa có điều gì cuốn hút mình ghê đến như vậy cả!!! chắc chắn sau này mình phải yêu hoặc ít nhất là chơi thân với 1 người có nụ cười thiên sứ như vậy mới đươc .(chỉ cuốn hút bạn Phạm Phương thôi (-__-)) (*)

[chú thíchkí hiệu (*) là dòng tác giả nhận xét] \(^o^)/]

Ôi nụ cười thiên sứ, nhưng Phương à, mày không được phép quay xuống lần nữa, phải tập trung chuyên môn, còn 25 phút nữa là nộp bài rồi, phải làm cho xong 2 bài reading, quay xuống nữa là sẽ bị phân tâm đấy, nghe đâu nhiều người bị đâm ra "chìm nghỉm" và mù quáng trong tình yêu chỉ vì một nụ cười hay bởi một ánh mắt của ai kia, Phạm Phương này nhất định không được phép để mình chết vì nụ cười đó được!!  

....................................................................................................................................

................................................................

Haizzz!! nhưng thật sự là nụ cười đó đã trở thành đặc trưng khiến cho mãi sau này, Phạm Phương nhận ra được thiên sứ của cô bạn và cất giữ kí ức ấy mãi trong tim !! (*)

[chú thíchkí hiệu (*) là dòng tác giả nhận xét] \(^o^)/]

.................................................................

....................................................................................................................................

Tùng ...tùng...tùng....!!! trời ơi >"<!! hết giờ rồi!!  thề là siêu ức chế cái tiếng này, ngoại trừ tiếng trống báo hiệu hết giờ học thì tất cả các tiếng trống báo hiệu hết giờ khác đều khiến tôi muốn đập nát cái trống :((!! còn 3 câu của bài reading chết dí này @@!! khoanh lụi, khoanh lụi liền tay,................aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!  haizz!! giờ mới biết thế nào là 5 phút thần thánh của thí sinh trước giờ nộp bài @@!! đúng là thành thần thành thánh lụi hết!!

Thầy thu bài xong rồi, thế là xong ,1 ngày trải nghiệm thi thử đại học , về thôi!! đám bạn đâu rồi, trao đổi đáp án với nhau cho oai cái nào? tôi quay lại tìm Uyên cũng như mấy đứa bạn quen biết để dò đáp án vừa làm, chúng nó đang bu vào 1 đám với nhau, hăng say ghê, chưa gì đã oang oang cãi lộn bảo vệ ý kiến của nhau rồi, tốt nhất không nên chen vào, không lại quánh nhau có ngày. A! thằng nhóc ngồi dưới Uyên kìa, nó cũng trong cái đám “bàn luận” đó à? Vậy là chúng nó học cùng à? ờ đúng rồi kìa, nó mặc đồng phục trường Vũng Tàu to đùng đùng kia còn gì nữa!! Dáng cũng đẹp đó chứ, cao cao, gầy gầy, cộng với cái khuôn mặt thông minh và nụ cười thiên sứ nữa, đúng là thiên thần mà, tên này chắc cũng phải khiến bao đứa con gái chết mê rồi cũng nên…. Á, lộp cộp, tiếng cây bút chì của tôi đang cầm trên tay rớt xuống đất, đứa nào đó đi đứng không chịu chú ý nên va vào  tôi, xém nữa thì người tôi cũng rớt xuống đất theo cây bút,…..này ! không xin lỗi 1 câu mà đi luôn thế đó hả? chả biết là đứa khỉ nào đáng ghét đến thế nữa, cúi xuống lượm bút lên thôi chứ không lại thêm đứa nào đi qua đá mất bút chì thần thánh của tôi nữa. Cái không tưởng là lúc lượm bút chì đứng lên, có một hình ảnh rất rất ấn tượng đập vào mắt Phạm Phương này, có một bóng hình lướt qua ngay  trước mắt tôi, bóng người đó là của một tên con trai, và cụ thể hơn chính là cái tên có nụ cười thiên thần kia, có nhất thiết đến dáng đi cũng cuốn hút vậy không hả? Dáng bước đi rất nhẹ nhưng cũng rất nhanh, cảm tưởng như ............hồn ma vậy á,  haizzz!! không phải dáng đi của người thường mà, dáng đi này đủ hớp hồn Phương đó nha bạn gì ơi @@!! ý hớp hồn ở đây có nghĩa là dễ làm tôi bị ấn tượng và dễ được khắc sâu thôi, chứ không phải là dạng hớp hồn kiểu ái tình, chuyện đó không bao giờ *^^*!! Nghĩ sao... nghĩ sao mà Phạm Phương này lại dễ dàng bị kích thích được chứ .!!

Thượng đế từ đâu xuất hiện : dáng đi của thiên thần đấy Phạm Phương !!*mỉm cười*

Phạm Phương: Thật vậy sao? Thì ra dáng đi của thiên thần là như thế sao? *đơ người*

...................................

 _Nhìn gì á Phương?

Uyên tự dưng từ đâu bước đến sau lưng tôi vỗ vai tôi cái bộp rồi hỏi cái câu hỏi đó,

……….........Phạm Phương quay trở về thực tại…………………

_Thằng nhóc ngồi đằng sau mày lúc nãy tên gì? (tôi hỏi không một chút do dự,vòng vo)

Mặt Uyên ngạc nhiên không nói nên lời, gì vậy chứ, tôi chỉ hỏi tên 1 thằng nhóc thôi mà, có nhất thiết đưa cái mặt hết hồn đó ra với tôi không? Uyên như trấn tĩnh lại sau 1 thoáng bị đơ, nhỏ nheo mắt đầy nghi hoặc hỏi lại tôi:

_Mày hỏi tên thằng đó làm gì? Quen không mà hỏi?

_ (-__-) Mày nghĩ nếu quen thì tao hỏi tên nó làm gì nữa hả con mèo kia?

_ Trần Đình, nhớ rõ nhá, Trần Đình , hê hê

Sao Uyên lại cười, gương mặt nó từ lúc tôi hỏi tên thằng nhóc đó tới giờ chuyển biến hết sức đa dạng, chỉ mỗi cái tên thôi mà, ê! Hay là Uyên nghĩ tôi bồ kết thằng nhóc đó, uầy uầy không được không được, lỡ mà nhỏ Uyên hiểu lầm lại đi tung tin lên lớp là có tôi đang bồ kết thằng đó thì coi như mất hết cả giá trị à, nhất định không được để điều này xảy ra, tôi nhanh chóng thanh minh với Uyên:

_Này, tại tao thấy nó mắc cười quá nên mới hỏi thôi, không có ý gì bậy bạ đâu nha!!>”<

_mắc cười á? Mày thấy nó mắc cười chỗ nào hả Phương

_thì….thì nhìn nó………cao quá

_Cao á? (Uyên nheo mắt đầy khó hiểu) , cả đời mày chưa bao giờ được gặp mấy thằng cao à, những thằng con trai cao tầm nó đâu có thiếu?

_Nhưng tao thấy mắc cười là mắc cười, mà thôi không nói nữa, tao về đây, mày đứng đó 1 mình đi!! >”<

ÔI trời ơi, đúng là chưa có cái lập luận thanh minh nào ngu ngốc như cái câu mình vừa mới nói mà? “Cao”? thiệt là, mấy thằng cao tầm mét bảy đổ lên đâu có thiếu chứ? Nhưng chả nhẽ lại nói là vì nó quá giống thiên sứ? haizz!!! Thôi kệ!! dù gì thì tên nhóc đó đúng là thiên sứ mà!! Wow!! Đúng là thực sự rất cuốn hút!! Há há!!

………………………………………………………..

Ngày hôm nay, tôi đến trường THPT Vũng Tàu, ngày hôm nay tôi thấy được nụ cười và dáng hình của một thiên sứ, và ngày hôm nay tôi đã gặp cậu, thiên thần à ! 

..........................................................................................................

................................

đúng là khó hiểu mà, thật ra thì cậu bạn Trần Đình cũng chỉ là 1 đứa con trai bình thường thôi (=.=) nhưng khi vô con mắt của Phạm Phương, hey ya, cứ như là định mệnh á, tự dưng lại biến thành thiên thần ,.........chả trách sao sau này bị Phạm Phương bám riết ...........

cuộc đời đôi lúc cũng lắm chuyện chẳng thể hiểu nổi (-O-), hình ảnh "mê hồn" của Trần Đình hôm ấy lại chỉ được Phạm Phương khắc ghi trong chớp nhoáng như một mảnh vỡ kí ức chứa bóng dáng của một thiên thần. Điều đáng nói là mảnh vỡ ấy không mất đi, mảnh vỡ ấy là ngọn lửa nhỏ mãi âm ỉ cháy không bao giờ lụi tàn, chỉ là nó bị che phủ bởi một lớp băng, lớp băng dày bằng đúng 4 tháng kể từ lần Phạm Phương gặp được Trần Đình...........để rồi khi ngọn lửa ấy  bắt được mồi, nó bùng cháy mãnh liệt và khiến lớp băng dày kia tan chảy,..............

..............Phạm Phương đã tìm lại được mảnh vỡ của kí ức, lượm lên và cất giấu nó trong tim,.............

Hình như hơi giống quảng cáo kem đánh răng Close Up lửa băng thì phải !!! hì hì!! \('o')/ , À thôi, mọi người đọc tiếp truyện đi *cười nhe răng*

(đoạn trên chỉ là vài dòng tác giả bon chen nhận xét thôi) \(^0^)/

........................................

...........................................................................................

                                                                      CHƯƠNG 2: GẶP LẠI

Hè cuối tháng 6, thế là hết làm học sinh lớp 11...........

Lớp hoc thêm văn cô Minh , ngày đầu đi học hè cô đã nhắc đến câu nói bất hủ dành cho tân học sinh lớp 12:

_Qua hè là các em thành học sinh cuối cấp rồi đấy nghe chưa , đừng có lông bông chơi bời nha, tập trung vào học đi, hết năm là thi đại học rồi, thi xong tha hồ mà bay nhảy !!

Thế là xong, thành hoc sinh cuối cấp rồi cơ đấy,  vẫn………..FA, ba năm cấp 3 mọi người ai ai cũng tìm được nửa kia dễ thương của mình, còn Phạm Phương này thì……………….vẫn ế dài cổ , mình cũng đáng yêu chứ bộ, đâu có tới độ ma chê quỷ hờn , sao thiên sứ tình yêu chưa thấy tới tìm tôi vậy ? >”<

_Mày lại đang tơ tưởng cái khỉ gì đấy Phương ? ( giọng con bé Trang cùng lớp học thêm ré lên )

_Giật cả mình nha , tơ tưởng gì đâu , nghĩ  xem sắp tới làm trò gì cho lớp 12 đáng nhớ thôi mà , hê hê !!

_Chứ ko phải mày đang nghĩ xem có nên bồ kết anh nào đẹp trai hả , kaka (đây là giọng xớn xác của hai nhỏ Uyên với Dạ Thảo)

Haizzz!! Cái lớp học văn này vốn là lớp kèm, lớp chỉ 4 đứa, lại là 4 con vịt zời, ngoài lúc học ra thì còn lại là tám, tám và tám, bảo sao chúng nó tinh ý và đoán trúng tâm tư của mình như thần , nhưng chả nhẽ lại kêu đúng , mất giá trị quá, phải làm cao 1 chút chứ : \(0o0)/

_không không, tụi mày chán lắm , ai lại suy nghĩ về mấy cái tầm thường đó chứ, tao là phải nghĩ đến những cái cao cả hơn *quá tự hào*

_ ………………………………… (sao im re thế hả?)

Những nụ cười “mỉm chi” đầy vẻ khinh bỉ xuất hiện, bạn với chả bè, haizzz!!  Mà thôi kệ , học hành chăm ngoan để lên đại học ngắm trai nào , YOLO!!! \(^0^)/,…

………………

Chạng  vạng  xuống, kết thúc buổi học văn đầy thú vị (thú vị là vì bọn tôi phải học ban D thui, chứ còn nói tiết văn thú vị thì chắc …………hiếm ai nói thế  \(-_-)/ ) , nhỏ Uyên dắt cái xe đạp điện ra lướt qua trước mặt tôi :

_ Phương này, nếu mày thik thì cứ thử đi, cũng 12 òi, ko thử lại tiếc, mày hay than là ế nhưng thực tế là bao đứa theo mà mày có chịu đâu.

sao mà hôm nay mày nói chuyện nghiêm túc thế hả ? \(OoO)/  ko há hốc mồm mới lạ, mồm tao chữ O mất rồi. Nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên quá sức để đỡ của tôi, nhỏ cười xòa rồi phóng xe đi mất tích:

_thôi , coi như tao chưa nói gì đi , há há

Thế là thế quái nào, nhưng nghĩ lại thì có lẽ không sai, có vẻ như cái danh FA tôi suốt ngày than chỉ toàn do chính tôi tạo nên cho mình, dù không phải là hotgirl xinh đẹp hay là nữ sinh đáng yêu gì cả, nhưng đúng là từ hồi lên lớp 10 đến bây giờ, người theo và tỏ tình với tôi đâu có thiếu, nhưng tôi ko đồng ý , dường như tôi muốn tìm kiếm một điều gì đó chân thật ,muốn tìm đến một điều gì đó mà có thể khiến tôi…………..phải đi tìm . Chiều ở khu Đại An-nơi lớp học thêm văn ngự trị hôm nay  thật khó hiểu, gió vẫn thổi hất tung mái tóc dài mềm của tôi , có tiếng ngỗng kêu gọi bầy vang vảng nơi bờ kè , ………(Mấy tiếng đó ngày nào ở khu này cũng có hết, chả qua bạn Phương không bao giờ thèm để ý thôi (-_-))(*)

[chú thíchkí hiệu (*) là dòng tác giả nhận xét] \(^o^)/]

………………………………………

_Này! năm nay cuối cấp rồi đấy Cún , đi học thêm một chỗ anh văn nữa đi! Xuống chỗ thầy Tuấn dạy trường Vũng Tàu học đi nha!

Gì cơ chứ ? học thêm 1 chỗ nữa á, không phải chứ? Đúng là cái danh nổi như cồn của thầy Tuấn gì gì đó ở trường Vũng Tàu đã quá quen với tôi rồi, nhưng tôi vốn là đứa lười, hay đúng hơn là khoái đi chơi, đi ngao du , còn việc học hả? không phải là nhát học nhưng tôi rất ghét việc hè mà phải đi học thêm , mặc dù từ hồi tiểu học đã quen với việc bị bấu vếu cào cấu tuổi thơ cho việc học thêm hè @@, một chỗ học anh văn chưa đủ sao , òa………à, vậy nên tôi phải phản kháng cho nền độc lập tự cường của mình:

_Không, con thấy như thế là đủ rồi, học nhiều không có nghĩa là giỏi hơn, có khi bị lú, tẩu hỏa nhập ma lại còn ngu đi đấy mẹ ạ! (ồ yeah, lập luận phản bác quá sắc bén )

_Thằng Nam con cô Hường dạy cùng trường với mẹ nó học ban A đấy, mà nó đi học thêm anh văn thầy Tuấn điểm thi môn tiếng Anh học kì những 10 đó nha!! Con sắp xếp lịch đi học đi, mẹ tin tưởng vào thầy đó lắm.

Sao cứ lôi con nhà người ta ra so với con hoài vậy hả mẫu hậu đại nhân @@!! Con là Phạm Phương chứ có phải Nam nhà nào nào đó đó đâu ,

Và…………đương nhiên………việc trao đổi ý kiến đi học thêm với con cái vốn chỉ là hình thức , còn thân mẫu thân phụ thì nói một là một , làm gì có đứa con nào cãi 1 ra 2 được, sau một hồi ăn vạ , xoay lòng vòng làm đủ trò , chốt lại cuộc đàm thoại gia đình là câu thần thánh này đây :

_Tuần sau đi học lớp anh văn thầy Tuấn !! không nói nhiều!

Thế là hết , lịch học thêm hè coi như kín mít , đã tới nước này thì chỉ còn cách vác xác đi mà học thui, nếu chống chế thì xếp đồ ra ngoài đường ở, và tôi chưa ngu tới mức từ bỏ chỗ “ăn bám” tốt lành của mình , cũng may là nhỏ Uyên có học anh văn chỗ đó, bạn bè cùng trường cũng nhìu đứa học , hay la liếm đi quen biết như mình sẽ ko sợ lạc lõng, cứ nói thế thôi, chứ cái mặt tôi thì chỉ cần 5 phút là có thể wen hết mọi người! thân thiện và hài hòa mà \(^O^)/ *tự kỉ*

………………

…………………………………………………………………………..

Có những thứ dường như đã được sắp đặt trước, con người nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy ra , nhưng mọi thứ lại xảy ra, có những điều dường như chẳng ai ngờ tới thì nó lại tới một cách bất ngờ ………...........

Chuyện học thêm thầy Tuấn dường như lúc đó đối với tôi là 1 cực hình mới cho tháng hè đáng ra phải thú vị, được ngủ no nê và chơi đã đời lại trở thành một cơ duyên khó hiểu cho 1 cuộc “săn đuổi” đầy ngổ ngáo của tôi suốt những năm tháng lớp 12! Đó là điều mà đến tận bây giờ , bản thân tôi không biết nên mỉm cười hay rơi nước mắt – một mảnh kí ức ngày nắng .

………………

…………………………………………………………………………………….

Ngày 14 tháng 7, ngày đầu tiên đi học lớp thầy Tuấn……

Chiều 3h nắng hè vẫn cứ gay gắt, cổng trung tâm đã mở, tôi lao vào, chọn ca học chiều ít người học cho đỡ chen chúc , haizz!! Ngày học đầu tiên là đi học trễ, cũng may là học hè, chứ học chuyên đề trên trường như trong năm thì toi mạng, vô sổ đầu bài ngồi cho vui cả tuần luôn .

Cửa phòng học trước mặt, vặn cửa bước vào, cả lớp đồng lượt nhìn ra phía cửa vừa hé mở, một con nhỏ  cao chỉ mét rưỡi xuất hiện, chẳng có gì nổi bật ngoại trừ cái cột tóc tai thỏ màu trắng . Phải rồi, một chiêu để gây sự chú ý là mỗi khi đi học , bạn là đứa đi học trễ, dù cho cả năm bạn có là người đi học sớm nhất lớp cũng sẽ ko bao giờ được biết đến nhiều bằng một đứa đi học trễ nhất lớp, và tôi lại còn là lần đầu đi học lớp này, đúng là vừa là người lạ lại còn đến trễ. \(o_o)/

Đừng có nhìn nữa, tôi không phải hotgirl nổi loạn nhưng cũng không phải quái vật ngoài hành tinh đâu, cảm giác này gọi là quê quê và ức chế khó tả, nhưng thay vì cảm thấy khó chịu thì tốt nhất cứ coi như mình là người nổi tiếng , và đương nhiên, mấy cái ánh mắt kia là những ánh mắt ngưỡng mộ, vậy là tự tin bước vào lớp học một cách đầy kiêu hãnh ^__________^! 

Vấn đề nữa xuất hiện đây, ngồi chỗ nào ? chả nhẽ lại ngồi 1 mình, alone thì buồn lắm, bạn bè quen biết thì vốn là lính cũ nên đều có bè có bạn ngồi cùng chung chạ rồi, thôi xong, nát!! Bình tĩnh bình tĩnh,…

_Này! Phương, dưới này nà!!

Giọng đứa nào quen ghê gớm, tôi ngó xuống chỗ bàn gần cuối, à há, cứu nhân phù trợ òi kaka, bạn Uyên thân yêu của tôi có giữ chỗ  \(^O^)/ , ôi tình bạn cao đẹp , hoàn cành này có thể coi là cao đẹp ngút ngàn cảm động trời đất , hí hí

Lao xuống nhanh như chưa bao giờ được lao, nhưng đến nơi thì có chuyện bất ngờ đây, sao lại có cái thằng quỷ nào lạ hoắc ngồi cạnh Uyên mèo trong góc thế kia chứ ? ơ hay, con này ít khi nào ngồi với người lạ lắm, suy ra nhóc đó là người quen!!  (0.o) ? người wen á? Bạn trai nó à, ghê thật , hóa ra réo xuống để khoe bồ à, nhỏ này, bình thường lưỡng lưỡng bây giờ đã tìm được người con trai của đời nó rồi đấy !! ,  haizz!! Nghĩ mà thương thay thân phận mình , con hủ nữ đó cũng có bạn trai rồi, còn mình nữ 100% , wan tâm đến sex dị tính mà vẫn chưa tìm được thiên thần nam của đời mình thế này đây, ………………ông trời bất công quá đấy nhá!!  >(>”<)<

Mải chìm trong cái mớ bòng bong quái quỷ bậy bạ trong não, quên mất rằng mình đang đứng ngây ngô như tượng giữa lớp học, như sợ rằng sẽ bị hỏi là có quen biết con điên này không, Uyên kéo tôi rít lên đầy ức chế: 

_Mày không ngồi xuống đi còn đứng đó ngắm đứa nào?

…..................Phạm Phương quay trở về trần thế……………...

Ặc, hóa ra bàn ngồi ba à, haizz!! Cái ca này ít người học quá, mỗi bàn 1-2 đứa nên bị ảo tưởng bàn trong lớp là bàn đôi, (-_-)!!  Làm người “nổi tiếng” lúc bước vào lớp chưa đủ , bây giờ lại thành đứa từ hành tinh khác đến Trái Đất, có cái kẽ nào chui được thì đảm bảo tôi sẽ chui vào!! Nhưng tất nhiên thực tế là không có kẽ nào hết, vậy nên cứ ngẩng cao mặt mà khinh đời, nhìn gì?  Có gì mà nhìn tui hoài vậy cái lớp kia, ngưỡng mộ quá hả? cám ơn nha!! \(^.^)/ (bạn Phạm Phương này đúng là ảo tưởng sức mạnh quá sức để đỡ (-__-))(*)

[chú thíchkí hiệu (*) là dòng tác giả nhận xét] \(^o^)/]

_Thằng nào kia Uyên? Bạn mày hả? hế hế

Tôi ko thể bỏ qua việc tọc mạch về thằng nhóc lạ lùng kia

_ukm. (Uyên cười), bạn tao, cùng lớp!

Gì chứ , sướng thế cơ á, cùng lớp á, vậy là quen biết nhau đã 3 năm òi đấy , vậy hóa ra là thầm thương nhau từ lâu òi cơ đấy, bạn với chả bè, chơi với nhau cả năm mà có bạn trai lại im thin thít, haizzz!!  Sướng thật, tình cùng lớp thường rất đáng yêu và lãng mạn, thường sẽ bị cô giáo tách ra , suy ra trong giờ học sẽ hay nhìn trộm nhau, ra chơi sẽ âu yếm cùng nhau, chăm sóc nhau , ví dụ mua kem cho nhau, cùng ôn bài, má ơi , tưởng tượng thôi là đủ sến súa chúa rồi , thể loại truyện ngắn lãng mạn trong các trang  báo Hoa Học Trò được tôi hình dung tè le ra òi áp dụng vào con bạn,……………, não mình sao toàn chứa cái khỉ gì không vậy nè (@@)!!

_Con bạn xấu xa,mày có bồ mà giấu tao nhá, trong lớp chúng mày có được ngồi cạnh nhau ko? (tôi trách yêu con bạn)

Mặt Uyên ngây ngất nhìn tôi đầy “kì thị”, rồi mặt đó biến chuyển nhanh chóng, cười ra vẻ khoái chí như vừa chứng kiến 1 câu chuyện hài ngay trước mặt, nó nhìn tôi đầy “miệt thị”:

_Mày nghĩ thằng này là bồ tao à, haha!! Nhầm òi, bạn cùng lớp bình thường thôi, não mày không thể nghĩ được gì mà trong sáng xíu được hả? hahahaha!!

Hả? bạn bình thường á? …………ờ nhỉ, não mình tào lao thật, bạn cùng lớp chơi với nhau đâu phải chỉ có gái chơi với gái hoặc chỉ trai chơi trai nhỉ, Uyên trong lớp anh văn này có khi chỉ quen mỗi mình thằng này, ngồi chung cũng đúng, đầu óc mình FA lâu quá nên gạn trong khơi đục (#) òi hay sao vậy nè!!

[(#) câu gốc: ”gạn đục khơi trong”]

Nhưng thật sự, thằng nhóc kia có gì đó khiến tôi không thể ngừng tò mò, cộng với cái bản tính khoái ngó trai của mình thì có thể xem rằng, cả buổi học đầu tiên ở lớp thêm anh văn là để tôi quan sát trộm tên này , tên nhóc trông quen quen , gặp đâu òi thì phải, dấu ấn này cảm giác như trong mảng kí ức to bự của tôi từng có 1 mảnh vỡ nào đó bị rơi ra, tưởng chừng đã vỡ nát nay lại được điều kì diệu nào đó chắp vá lại!!

Đúng là kì quái,?! Mặt sáng sủa , mũi cao, cằm nhọn, mép môi có xu hướng nhếch lên, đeo kính nên chưa nhìn rõ mẫu mắt, nói chung là gương mặt của 1 người thông minh và………ĐẸP TRAI ,nhưng cả buổi học chỉ ngẩng đầu lên đúng 2 lần, cười 0 lần, thể loại gì đây? Mẫu người này nếu trong các thể loại truyện manga thì có thể đặt vào 1 trong 2 kiểu nhân vật nam, một là lạnh lùng băng giá, hai là sống khép kín nội tâm!!  Là kiểu nam nhân vật có khả năng đốn nát tim các nữ chính cũng như các fan nữ , …!! Nhưng đó là manga, còn ngoài đời thực thì thể loại này gọi là bày đặt nguy hiểm hoặc là …………mắc bệnh tự kỉ!! Tên này chỉ có thể là mắc bệnh tự kỉ thôi, làm gì đào được hotboy bước ra từ trong manga, cùng lớp với Uyên nữa, tức là lớp D, lớp toàn nữ , nghe đồn con trai mà ở trong thế giới bạn bè toàn nữ thường có xu hướng bị lệch giới tính, !!! ax, vậy có thể suy ra tên này vừa bị tự kỉ, vừa có xu hướng thích trai giống nữ????????????? vậy chẳng phải là 3D sao, ôi mẹ ơi, không phải mình kì thị người đồng tính nhưng nhìn đẹp trai thế này mà gay á, phí thế, trời ơi, tại sao? Tại sao trai đẹp bây giờ đã hiếm mà chúng nó còn yêu nhau là sao ?????  trong số bạn bè đông đảo của mình, thằng nào càng đẹp trai y rằng là đồng tính, đứa con gái nào càng les thì càng là mỹ nam, haizzz!!  Giờ thêm tên quái dị này nữa !!! *thất vọng tràn trề về việc tìm 1 thằng con trai vừa đẹp vừa menly* (học hành không lo, toàn đi nghĩ bậy bạ về người ta, nó gay hay menly bạn Phạm Phương đã thử nghiệm chưa mà phán như thánh thế , hô hô *cười dâm* ) \(^v^)/! (*)

[chú thíchkí hiệu (*) là dòng tác giả nhận xét] \(^o^)/]

_ Mày ngó cái gì của nó đấy Phương? nãy giờ mày lia mắt nó hoài nha!!

Giọng nhỏ Uyên hỏi , cắt ngang cái suy nghĩ vớ vẩn đang lượn lờ ầm ầm qua đầu tôi, cảm giác như vừa bị bắt quả tang làm chuyện đồi bại, tôi lung túng, chỉ biết nhìn nó cười xuề xòa, chả nhẽ lại nói với nó là tôi đang super soi thằng nhóc ngồi trong góc tường, mất hết cả thể diện, đành chém gió cho đỡ quê:

_Tao thấy thằng đó quen quen, có vẻ như nó học cùng cấp 1 hay mầm non gì với tao á mà , tên nó là gì á Uyên?

_Trần Đình (-___-), …

Con nhỏ này, hỏi một câu mà mặt nó nhìn mình “bỉ” vãi , mà tên thằng này cũng hay phết, ê mà khoan, sao nghe quen dzữ vậy, là đứa quái nào nhỉ? Cá chắc là mình từng nghe rồi, nhất định đã nghe ở đâu rồi, ôi mẹ ơi, là đứa nào nhỉ, sao ức chế ghê á, ……….cái cảm giác biết chắc là đã từng gặp,  từng biết mà không tài nào nhớ ra được nó ức chế vô cùng cực \(>”<)/

_Mày hỏi tao câu này lần thứ hai òi đó Phương (-__-),mày còn gì day dứt thì hỏi nốt đi

Gì cơ? Lần thứ hai á? Vậy thì mình hỏi tên thằng này lần đầu là khi nào ?, bao giờ? Má ơi cái trí não của mình đã lão hóa rồi hả trời (O.O) !!  làm gì có chuyện đó nhỉ, mới 17 tuổi thôi mà, Phương còn trẻ lắm, Phương chưa già!! Nhưng Phương……………………chẳng nhớ ra được gì, ……………

_Mày lại đang nghĩ vớ vẩn gì đấy ? (Uyên lại hỏi)

_Nghĩ gì là nghĩ gì , nghĩ bài học chứ nghĩ gì?

Cơ miệng Uyên chuyển nhếch lên đầy “khinh bỉ” , nhìn mặt nó cứ như đang thầm nghĩ “bộ mày nghĩ mày chém gió với tao mà được à Phương”@@!!

_Hai bạn nữ kia trật tự !

Tiếng thầy Tuấn hét lên cảnh cáo, nghe sặc mùi cảnh sát bắt được tội phạm, haizzz, cũng nhờ câu cảnh cáo đó mà tôi quay trở lại về thực tại , đây rồi, câu 34, đáp án A ,…………… (cuối cùng thì đã tìm được đoạn mà bạn Phạm Phương  chú tâm đến bài học thay vì chú tâm đến mấy vấn đề tào lao ) (*)

[chú thíchkí hiệu (*) là dòng tác giả nhận xét] \(^o^)/]

Là đứa quái nào nhỉ? Haizzz!! Khó mà cắt bỏ cái mạch suy tưởng nhảm nhí này ghê, thôi nào Phương, tập trung chuyên môn, làm bài siêng năng để đậu đại học nào, đừng để bị ảnh hưởng bởi thằng nhóc quái quỷ đó, >”< !!

……………………………..........................

 _Thôi, hôm nay đến đây thôi, mời các em ra đi …

Đây là câu nói kết thúc buổi học của thầy Tuấn, về sau nó cũng trở thành câu nói bất hủ của thầy,

.................................................................. 

Đứng dậy rời khỏi bàn ra về, ngồi đầu bàn nên tôi phải đứng dậy nhanh lẹ để hai đứa ngồi trong còn đi ra. Ùa ra khỏi cửa lớp, ôi trời, đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò mà, ca học này tuy ít học sinh thật đấy nhưng cũng đủ để "đè chết" nhau nếu như cùng một lúc cả đám nhao ra cái cửa phòng học bề ngang chỉ có 1m. Tuổi học trò thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ ngoan ngoãn xếp hàng thẳng  lối từng người một bước ra như trong mấy quyển đạo đức với giáo dục công dân mà thầy cô giáo hay thao thao bất tuyệt trên lớp,................tất nhiên không phải tất cả đều thế, cũng 17-18 tuổi cả rồi , nhiều đứa cũng có cách suy nghĩ trưởng thành, khôn ngoan hơn, thay vì chen chúc thì một vài đứa lại đứng yên và chờ cho cái mớ "tắc nghẽn giao thông kia" được giải tỏa rồi mới đi ra , trong đám đó có cậu bạn Trần Đình \(-__-)/, đúng là có chút thông minh đấy. Nhưng tôi là đứa ham vui, khoái bon chen và khá hấp tấp vì thế mà khi nhìn cậu ta cũng như những đứa điềm tĩnh kia đứng yên lại chỉ tạo cho tôi một cảm giác "Lũ hâm, về không về , đứng đó ngắm đứa nào từ xa à? " ? Cơ bản là "ùn tắc giao thông" không chỉ vì mỗi việc cả đám chen nhau đi ra cùng 1 lúc mà con vì đám bà tám ông chín đứng lại ngang xương để buôn dưa lê bán dưa chuột đủ thứ chuyện trên trời dưới đất bla bla......điển hình trong đó có tôi, vậy nên không luồn lách mà chui ra thì cứ việc đứng đó mà chôn chân trong lớp ,....

Bất chợt Trần Đình di động, cuối cùng cũng chịu bon chen cơ đấy, tôi quay lại tiếp tục "cuộc chiến chen chúc" , À há, có chỗ rộng rãi chui ra rồi, thật ra thì cái đám lộn xộn cũng đã giải tán gần hết, tôi loi choi bình tĩnh bước ra, nhưng có một bóng người lại vượt lên trước tôi, gì chứ? nhanh thật, Phạm Phương này chưa ra mà có đứa đã dám luồn ra trước rồi à? thần thái lại vô cùng bình thản nữa chứ >"< !! Ê, tên kia, đứng lại cho đại ca ngó mặt coi nào, hổ báo ghê vậy ( (-__-), bạn Phạm Phương của chúng ta lúc nào cũng ảo tưởng bản thân là boss)(*)

[chú thíchkí hiệu (*) là dòng tác giả nhận xét] \(^o^)/]

chạy ùa theo để coi mặt cái tên "hổ báo trường mẫu giáo" lúc nãy đã dám vượt trước tôi, vô tình trong khoảng khắc đó, hắn quay đầu lại phía tôi, A ha! là tên nhóc lúc nãy ngồi trong góc cùng bàn với mình nà, haizz!! thôi, cùng bàn thì tha vậy ( thật ra là có cùng bàn hay không thì Phương cũng làm gì được người ta chứ? chạy theo cốt là muốn xem mặt người ta là ai thôi chứ gì Phương (^^))(*)

[chú thíchkí hiệu (*) là dòng tác giả nhận xét] \(^o^)/]

Trần Đình quay đi, cậu ta bước xuống cầu thang, từng bước một rất kì diệu, hê hê, nghe sến súa như kiểu one step to heaven ghê , (^^) nhưng tất nhiên là bước xuống để đi về chứ không phải là lên thiên đường >(^O^)<

...........nhưng..........sao lại cuốn hút tôi đến vậy ? nhìn cái dáng đằng sau của Đình bước đi thật sự là rất đẹp, dáng đi này không phải của con người bình thường mà,..................tôi ngây ra 1 thoáng dõi theo cái cách cậu ta bước đi ................

..........................tia sét của hồi ức bỗng xẹt qua...............................

Dáng bước đi rất nhẹ nhưng cũng rất …………………………nhanh, ………………dáng đi này là của………………..

Thượng đế bất ngờ xuất hiện: “của thiên sứ phải không Trần Phương” *mỉm cười*

Đúng rồi, là của thiên sứ, …………………..

…………………….hồi ức quay về ào ào……………....

“Thượng đế nheo mắt khó hiểu : “maybe!!!, ta nghĩ đối với con thì đó là nụ cười của angel” \(^.^)/”

_Trần Đình, nhớ rõ nhá, Trần Đình , hê hê

“ngày hôm nay, tôi đến trường THPT Vũng Tàu, ngày hôm nay tôi thấy được nụ cười và dáng hình của một thiên sứ, ngày hôm nay tôi đã gặp cậu, thiên thần à”

………………………………………………………………

Là cậu ấy, đúng rồi, chính là tên nhóc   tôi gặp hồi tháng 3 bên trường Vũng Tàu, chính xác, dù rằng tôi vẫn còn càm thấy thiếu thiếu cái gì đó ở cậu ta nhưng chắc chắn 100% cậu ta chính là thiên sứ ngày hôm đó tôi đã gặp,………

Như 1 bộ xếp hình puzzle vừa tìm lại được mảnh ghép cuối cùng, trong vô thức bước đi của tôi nhanh hơn, như có một sức hấp dẫn kì lạ, tôi muốn nhìn lại dáng đi đó, và muốn thấy được cái gì đó ở cậu ta mà thực sự trong khoảng khắc đấy tôi không biết đó là thứ gì, một thứ gì đó rất tuyệt,…………..

Thượng đế lại xuất hiện bất chợt : “ Phạm Phương! Con nghĩ xem, ở một thiên thần thì điều gì là tuyệt vời nhất ?”

......................Thượng đế lại bay mất (-__-).......................

Ở một thiên thần điều gì là tuyệt vời nhất ư? Chẳng phải chính là nụ cười sao ,   đúng rồi , chính là nụ cười,  Trần Đình.....tôi muốn cậu cười cho tôi xem, tôi muốn ngó lại cái nụ cười thiên sứ thần thánh ấy của cậu,............tôi chạy theo bóng của Đình, sao mà cậu ta đi nhanh thế (là do chân bạn Phương ngắn còn chân của ai kia thì dài (*)

[chú thíchkí hiệu (*) là dòng tác giả nhận xét] \(^o^)/]

.......Trời ơi!! nhanh ghê, ra khỏi cổng trung tâm rồi, thế là xong, cậu ta lại về luôn lúc đó chứ không có hề đứng lại đợi ai cả @@!! haizzzzz!! Không sao, !! dù gì thì cậu cũng đã bị tôi cho vào danh sách những điều thú vị trong hè rồi , Thượng đế ơi,cám ơn ông nhá, hè này lại sắp sửa có một đứa bị con "kết bạn" rồi , chào mừng cậu bước vào thế giới vô tận của tôi, thiên thần ạ \(^O^)/

...............................................................................

Ngày hôm nay, ngày 14 tháng 7 , tôi đã gặp lại cậu,………………. thiên thần…………trong lòng tôi .

       …………………………vãi cả thiên thần mà………………………

                                                                CHƯƠNG 3: THIÊN SỨ ĐỊNH MỆNH

Chào hè bằng việc gặp lại tên nhóc thiên sứ, đúng là cũng kì lạ, chắc cũng là có duyên, nghe nói cứ người nào gặp ta và có thể quen ta ở kiếp này đều là những người quen ta ở kiếp trước !! haiz ya !! vậy suy ra là kiếp trước mình là BOSS còn tên Trần Đình kia là một trong những kẻ hầu người hạ trong gia trang nhà mình, hahaha!! (lỡ đâu kiếp trước Trần Đình là ông chủ còn bạn Phạm Phương của chúng ta lại là nha hoàng thì sao nhể ) (*)

[chú thíchkí hiệu (*) là dòng tác giả nhận xét] \(^o^)/

....................................................................................................

ngày....tháng 7.....,lớp học thêm văn cô Minh :

_Này! Phương! mày đó nha!! 

_Gì á Uyên? tao làm sao cơ?

_Mày đi học lớp thầy Tuấn làm ơn đừng có nghịch ngợm vs ngắm nó đi nha !! 

_ÔI dào !! ngắm gì chứ, tại Đình nhìn đáng yêu quá chứ bộ!! (mình trơ trẽn hết nói mà \(T.T)/)

_ Haizz!! phong hiệu đệ nhất mê trai là của mày đó Phương (-_-)

_ Chả nhẽ bắt tao mê gái? tao là girl chuẩn 100% nhá!!

Có lí nào bắt 1 đứa con gái ko có chút xíu gì bất bình thường về giới tính như mình lại đi khoái ngắm mấy đứa con gái ? Đời nào có chuyện đó! Sao cơ? về những đứa con gái chuẩn girl mà lại nói là thik ngắm gái á hả? Theo mình thì là mấy bạn nữ đó muốn thể hiện rằng mấy bạn ý không phải loại con gái hám trai, hai là mấy bạn hâm mộ mấy thần tượng nữ quyến rũ sexy và có tài!!!  thật ra thì cái gì đẹp ai mà ko thik, có điều con gái ngắm con gái đẹp theo mình là giống cái kiểu làm hình tượng để ước mơ một ngày được hot như ng ta, được body như người ta, lâu dần thì hình thành thói wen gượng ép mà nên.........chứ làm gì có đứa con gái chuẩn girl nào mà lại đi hám gái bao giờ !! hay là muốn nói mấy bạn thích xem phim Bách hợp ? cái này thì mình bó tay nha!! nhìu khi xem Bách Hợp không có nghĩa là mấy bạn bị "khủng hoảng" giới tính !! thói quen!! OK chấp nhận!! Nói chung theo mình là con gái chuẩn thì sẽ thik con trai, vậy thôi, có điều ai dám thể hiện ra, ai tế nhị hơn thì im lặng quan sát, còn nếu nói là "bọn trai có gì mà hay, tui thik ngắm con gái hơn" thì xin lỗi nha, một là bạn lưỡng hoặc les òi, hai là bạn đang sĩ diện, càng lộ ra việc bạn thik con trai ntn thui! " còn mình hả? Phạm Phương này đau đớn thay không phải là đứa con gái tế nhị , hu huhuhuhu!! (bạn Phương này chắc đang thik bị ăn dép đây (=.=)) (*)

[chú thíchkí hiệu (*) là dòng tác giả nhận xét] \(^o^)/

...........................................................................................................

Những ngày hè đi học, tôi chỉ có đúng hai ngày là đi học thêm thầy Tuấn, tức là chỉ có 3 tiếng để gặp cậu bạn thiên sứ, nhưng đi học là phải học, ngắm chỉ là phụ, chắc 1 buổi ngắm được 3-4 phút là cùng,   thật không ngờ thiên sứ đúng là thiên sứ, muốn gặp cũng đâu có dễ. Ngồi gần nhưng chả bao giờ nói chuyện được! 

.............................

tháng 7, lớp học thêm thầy Tuấn, giờ ra về:

_Này tụi bay !! nói nghe nà!!

đấy, mỗi lần muốn nói chuyện với cậu ta thì tôi phải lợi dụng cái trò muốn nói chuyện với cả bàn lúc cuối buổi học!! :

_Bữa sau áo xanh nhá !! 

áo trắng, áo đỏ, áo vàng,....đây là trò bựa mà tôi bày ra cho cái bàn ba đứa Uyên, Đình với tôi, đầu óc tôi có ý nghĩ rằng đã có duyên ngồi với nhau thì sao ko mặc áo bộ ba cho khác biệt với mấy đứa còn lại, vậy là ngoài việc nói chuyện tào lao vs Uyên còn lại nếu mún giao tiếp vs thiên sứ thì chỉ có 1 chủ đề "buổi học sau mặc áo gì" (-_-) . Một điều lạ là Trần Đình lại rất ngoan, cậu ý nghe xong chỉ gật đầu và y rằng bữa sau mặc đúng màu áo đó nếu cậu ấy có chiếc áo màu đó!! Ức chế quá đi, cậu không thể cười một cái cho tôi ngắm lại nụ cười thiên thần 4 tháng trước được à Trần Đình?

Đi học thêm hay đi săn nụ cười thên sứ vây trời !!

.....................................................................................

sáng thứ 3, cuối tháng 7

_Oáp !! 9h sáng, còn sớm mà, ngủ tiếp! 

tật xấu ngủ ngày của tôi chắc chả bao giờ sửa được, những ngày đi học thì phải gượng ép dậy sớm đi học , nếu có cơ hội được nghỉ thì tôi chỉ muốn được ngủ cho đã cả ngày trời !!

"Ding ding, ...." 

là tiếng báo hiệu có tin nhắn gửi tới từ điện thoại của tôi, đứa nào sáng sớm không để ai ngủ mà nhắn tin vậy nà, mình FA, lại mấy cái tin nhắn có khuyến mãi hoặc vớ vẩn từ tổng đài cho người dùng FA đỡ tủi thân rồi!! khỏi đọc. Buồn cho thân FA mà cũng vui vì cảm giác như có sức mạnh đặc biệt có thể đoán được tin nhắn đến máy mình là tin gì.

_ZZZ.....................zZzz............zzz.........z (=.=)

..........................................................................................

3h chiều nay đi học thê lớp thầy Tuấn, haizz!! muốn ở nhà ngủ trưa thêm quá, vác xác đi học thôi, ráng thôi, năm nay thi xong đại học là tha hồ xả òi, khổ trước sướng sau vậy!

hôm nay khác mọi buổi học trước, Trần Đình vẫn tới trước, cậu ấy  trung thành với cái chỗ trong góc rồi, nhưng Uyên hôm nay chưa thấy tới, lạ thật, không ngờ có hôm mình tới trước con mèo đó cơ đấy, chỗ ai nấy ngồi, đến trước đến sau theo thói quen tôi vẫn ngồi chỗ đầu bàn. Hai đứa ngồi trong 1 cái bàn 3 người mà đứa ngồi giữa lại không có mặt, vô tình có cái khoảng trống ở giữa!! thật xa lạ, chí ít cũng học với nhau cả tháng rồi, vậy mà phải có nhỏ Uyên tôi mới có được cảm giác thoải mái khi ngồi ở cái bàn này!! Thiên sứ ơi sao cậu khó chạm vào được như vậy chứ! cũng may là tôi không yêu cậu chứ không thì số cậu khổ rồi , đừng hòng tôi ngồi xa cậu!

 tiết học bắt đầu được hơn 15 phút rồi, sao Uyên chưa tới ? lớp dạo này có mấy đứa mới thêm vào nên trở nên đông hơn, không đi sớm mà học thì có khi không có chỗ mà ngồi học! Tôi cầm máy điện thoại lén gọi cho Uyên.!! Uầy, tin nhắn của nhỏ Uyên nà, ở đâu ra vậy? 9h sáng ? hóa ra tin nhắn hồi sáng là của nó à !! trời ạ, sao không gọi thẳng luôn đi, nhắn tin chi trời!! có bao giờ tui thèm đọc đâu!

"Phương ơi, chiều nay xin thầy cho ta nghỉ luôn nha, tao không thêm ở lớp thầy nữa"

cái gì vậy nè, không đi học nữa á? vậy cái bàn này chỉ còn mình tôi vs Trần Đình thôi à? có gì vui đâu, đúng thật cậu ấy là thiên sứ thật nhưng thật sự tụi tôi chưa thể gọi là quen nhau, bây giờ Uyên nghỉ khác nào vứt tôi lại cho một người xa lạ, cảm giác không vui tí nào mà!!

..........................................5 phút trôi qua..........................

Cửa phòng học mở, một thằng con trai đi học trễ bước vào! hóa ra thằng nhóc Hà Nam con nhà cô Hường dạy cùng trường với mẹ tôi!! nhân vật khiến tôi phải bị quá tải lịch học thêm hà đây rồi!! 

Nam bước vào lớp dòm 1 lượt thấy còn mỗi chỗ trống ở bàn của tôi, nó lao xuống chen vô ngồi, thế là hôm nay bàn vẫn ngồi ba, tôi vô tình bị nó cho vô giữa ngồi, tức là bị đẩy vô ngồi sát vs Trần Đình, đúng là ngại ko tả được mà!! ngồi giữa hai thằng con trai, 1 thằng 1 thiên sứ bi giờ chả nhẽ ngồi ngắm xem nó cười lúc nào trắng trợn à, còn thằng kia thì là bạn lâu năm, Nam ơi là Nam, đúng là bạn bè thì mày mới chui vô ngồi mà!!! 

_Ê, thầy sửa câu nào rồi Phương? 

 Nam vô tư quay ra hỏi tôi, không cần biết tâm trạng lúc này của tôi chả khác gì cái đống hỗn tạp

_ờ.........32 òi nhá!! 

_Tí tao mượn mấy câu nãy đến trễ chưa sửa

_OK con dê! 

sửa được gần hết tờ đề thì thầy Tuấn bảo ngưng, thầy phát cho đề ôn tập từ vựng mới, thầy cần chú ý vài điểm:

_Mấy đứa nhìn phần phát âm cho thầy, tìm ít nhất 3 từ có đuôi "ee" đồng âm với từ cho trước thấy chưa! 

Hiazz!! dò từ điển ngay và luôn! cả lớp râm ran lôi đủ các thể loại điện thoại smartphone ra tra từ !! nhộn nhịp ghê

_Mày dò đi Phương, mày giỏi tiếng Anh hơn tao mà , hề hề

Nam ơi là Nam mày toàn dụ được tao nhờ trò này, biết tao khoái được khen mà!! vậy là được nịnh nên tôi dò luôn dù gì thì mình cũng phải làm bài.

Tên quỷ này ăn phải cái gì mà ít nói chuyện thế hả? hay là lạ người, kiểu như không quen biết nên không nói chuyện ? làm gì có chuyện đó chứ, mình học với nó tính đến giờ là được 1 tháng rồi, bảo mặc áo bộ ba cũng mặc , vậy mà còn lạ được á nếu như không  nói là đáng ra phải  thân nhau rồi…!! đúng là tên lập dị, bộ tưởng được nói chuyện với bạn Phạm Phương này là dễ á? May mắn lắm mới được đấy nghe chưa!!  Ngồi cùng 1 bàn mà cứ im re re kiểu này thì chán chết lên được, mà bây giờ thì cũng quen ngồi đây rồi, bỏ đi cũng chẳng biết ngồi bàn nào, mà nghĩ lại biết đâu thằng này lại có mầm mống bệnh tự kỉ trong người, bỏ nó một mình có khi nó đâm ra tự kỉ ám thị , mắc bệnh sợ cô đơn thì chả khác nào nói mình là thủ phạm gây bệnh cho nó !!

Của nợ xuất hiện rồi, của nợ mà Phạm Phương này chắc khó thoát rồi, tên của nợ Trần Đình, haizzzzz!! Mình thật là từ bi thánh thiện khi không rời bỏ cái bàn này chỉ vì nghĩ cho cái tên con trai lưỡng tính này !!  ( hình như hình ảnh cái “của nợ” là tự Trần Phương tự nghĩ tự đặt ra đấy chứ, có ai bắt Phương phải bảo vệ Trần Đình đâu, có vẻ danh hiệu “tự kỉ siêu cấp” phải dành cho Phương đó ,)(*)

 [chú thích: kí hiệu (*) là dòng tác giả nhận xét] \(^o^)/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro