Dật Phong...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy công ty tôi có họp đối tác làm ăn, tôi cũng đi theo để họp, không xa lạ mấy đó là công ty của Âu Dương, tôi và Âu Dương cùng nhau đi ăn ở căn tin sau buổi họp, Dật Phong cũng xuất hiện cậu ấy được lời mời từ Âu Dương mà đến, lúc này tôi ngỡ ngàng lắm Dật Phong cũng vậy, nhưng từ lâu tôi cũng đã biết Âu Dương và Dật phong là bạn của nhau. Dật Phong nói:
- Dật Phong: ấy chà chà, cô nhân viên kế bên tôi đây mà sao hôm nay lại ngồi ăn cùng thằng bạn của tôi thế?
- Âu Dương: à! Đây là bạn gái của tao chắc mày biết rồi phải không? Thôi! ngồi xuống đi.
Gương mặt Dật Phong lúc đó tái lại như kiểu shock vậy. Cậu ấy câm lặng vài phút và bập bẹ nói.
- Dật Phong: À,.. tôi,... tôi có việc phải làm đây, xin lỗi 2 người!
Rồi, Dật Phong chạy thật nhanh vào phòng làm việc. Tôi cũng không để í gì nhiều. Tôi hỏi Âu Dương.
- Tôi: Này, anh quen Dật Phong hả?
- Âu Dương: ừ! Bọn anh là bạn từ hồi còn bên Mỹ cơ, hai tụi anh giờ như anh em rồi, nó giúp anh nhiều thứ lắm, phải nói là nó là ân nhân của anh.
- Tôi: Ồ, Thế À!
- Âu Dương: nó cứ bảo anh rằng chung công ty nó có người nó thích, nghe nó bảo là cô gái chung phòng làm việc, hôm trước nó còn dẫn đi ăn nữa. Anh cũng chúc nó sớm tìm được người nó thương.
Thật sự, thật sự là 1 tai họa tôi không biết phải xử lí thế nào, cô gái Dật Phong yêu là tôi. Tôi đã biết hết mọi thứ nhưng vẫn cố ý hỏi.
-Tôi: Rồi cậu ấy có kể cho anh gì về cô ta không?
- Âu Dương: Nhiều lắm ngày nào nó cũng điện nói chuyện với anh về tình cảm của nó dành cho cô gái đó. Haizzz... Nó còn bảo nó phải làm mọi cách để cô ta yêu nó cho dù giết người nó cũng dám, hì hì thằng ranh này thật chứ. ( Âu Dương cười)
- Tôi: Vâng... ( lo lắng)
Sau khi trở về phòng làm việc tôi không thấy Dật Phong đâu, tôi lo lắm vừa lo cho Âu Dương và cả chàng trai ngốc đó nữa... Điện thoại cũng không lên máy, cuối cùng bất lực quá tôi cũng buông bỏ mặc kệ cậu ta.

- Ngồi trên chiếc ghế với tách cafe nóng thì tôi mới chợt nhận ra là mua đông đã sắp đến cũng là lúc hoa anh đào nở rộ, tôi sẽ cùng Âu Dương đi đến Tokyo , Âu Dương ở đằng sau ôm lấy tôi nói:
- Âu Dương: Chúng ta sẽ đến Tokyo nghắm hoa anh đào nở rộ, hãy để mọi buồn phiền ở lại nơi này được không em? Anh chỉ thích nhìn em vui vẻ và hạnh phúc.
Thì ra Âu Dương vẫn còn nhớ hôm nay là ngày viếng bố tôi, bố tôi đã mất khoảng 1 năm nay rồi. Âu Dương thật sự là 1 người ấm áp. Tôi trả lời
- Tôi: Tất nhiên rồi. 😄.
Hôm sau chúng tôi đi bằng tàu điện đến Tokyo bỏ mặc hết mọi công việc và buồn phiền để ngắm hoa anh đào nở cùng nhau, và tuyết cũng đã rơi nhưng tôi vẫn chưa thấy được Dật Phong kể từ ngày hôm đó.




     Đón xem Ep11 nhé thank các bạn đã ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro