4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng gọi khiến bản thân chán ghét Bạch Ngọc Nghĩ nhăn mặt quay lại. Ánh mắt ý nói hỏi j.
"Mày đi xuống ko bt chào ai à" Bạch Tử Sâm
Bachj Ngọc Nghĩ chẳng qtam gã lại tiếp túc đi ra ngoài cửa.
Có thể là Bạch Phương đã quá quen với cảnh này cx chẳng qtam. Tiếp tục hạ giọng:" cậu Lưu Bạch gia chúng tôi thật sự BH ko kiếm đâu ra, có thể trả góp ko?"
Lưu Hoàng Phong cười khẩy đầu léo lên ý nghĩ xấu xa:" vậy để Bạch Ngọc Nghi qua cho tôi đi, BH trả đủ thì bế ctrai của ông về"
Lưu Hoàng Phong đag nghĩ Bạch Ngọc Nghi là đứa con đc bố mẹ yêu thương đến điên dồ. Lmao nỡ để cậu sang chỗ mik chịu khổ. Nhưng cậu ta ko biết Bạch Ngọc Nghi là đứa con bị ghét bỏ nhất trong nhà. tuổi thơ tiếp súc với 4 bức tường đã thành quen. Người lm cha lm mẹ cậu keo kiệt đến nỗi ko cho cậu đi học.
Bạch Phương nghe đc bán đứa con phế vật chướng tai gai mắt với giá 10 tỷ chả quá sung sướng đi. Có mỡ ông ta xx ko nghĩ đc nthe. Mà Bạch Phương cx đã đoán đc ý nghĩ trong lòng Lưu Hoàng Phong. Ông ta ra bộ buồn tủi. Ánh mắt hạ xuống chẳng hiểu sao còn có giọt nước mắt trực trào.
"Vậy t sẽ cố gắng trả nợ cho cậu, xin cậu đối sử nhẹ nhàng với nó"
Lưu Hoàng Phong ko phk chx nghĩ tới lời đồn là sai. Chỉ là lão già này diễn xuất quá đạt. Khiến trong phút chốc cậu ta đã tin Bạch gia thật sự BH ko thể có 10 tỷ.
Bạch Ngọc Nghi từ cửa đi vào trên tay có 1 cái kính chạm khắc tinh xảo.
Bạch Phương dơm dấm nước mắt kẹo tay cậu lại.
Ra điều người cha già tha thiết lúc giả cgai nói" Tiểu Bạch Nghi nhà ta BH nghèo khó, còn nợ lớn 10 tỷ, còn có thể vì gd sang nhà Lưu thiếu gia gắn nợ ko? T hứa sẽ kiếm tiền tht nhanh chụooc con ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro