Chương 1: Thẩn thờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ký túc xá đại học Hoa Yên - một trong những trường đại học lớn nhất, nơi quy tụ đầy đủ nhân tài, cũng có người nói rằng nơi đó chẳng khác nào thiên đường cả, đi một bước liền bắt gặp mỹ nhân ngay.

Nhà trường luôn tạo đủ điều khiện cho sinh viên từ việc ăn uống, thể thao đến nơi ở. Ngay cả ký túc xá cũng là niềm mơ ước lớn lao của bao nhiêu sinh viên ngoài kia.

Trong phòng 602, cô gái tóc ngang lưng mặc chiếc áo nhìn doraemon đang yên ắng lại hét toáng lên " Tử Anh, Tử Anh, cậu thắng rồi"

Tần Tử Anh mặc kiện váy ngủ hơi mỏng, nhìn sang cô gái múa tay chân kia,cũng không quan tâm lắm chỉ nhàn nhạt hỏi " Chuyện gì?"

Tiểu Kiều nhìn thái độ lạnh nhạt kia thật tức chết " Hôm qua tớ đã nói rồi cậu vẫn không nhớ sao?"

Tần Tử Anh vẫn cúi đầu đọc sách cũng không thèm trả lời. Trên giường ngủ bên cạnh, cô gái đầu tóc bù xù, đeo mắt kính dầy cộm từ trong chăn lú đầu ra ngoài " Là kết quả hoa khôi sao?"

Tiểu Kiều đưa ngón tay cái lên khen thưởng A Tâm. " Đúng đó, Tử Anh phòng chúng ta được chọn làm hoa khôi ngành kinh tế đó nha, tuy là không phải hoa khôi toàn trường nhưng vẫn tầm trong top 5, lượt vote không đùa được đâu"

A Tâm nhìn sang Tử Anh, vẫn cái thái độ không quan tâm trời đất " Nè nè, Tử Anh..Tử Anh"

" Lại chuyện gì?" - Tử Anh đóng quyển sách lại, nhìn hai con người kia.

" Cậu ít ra cũng xem bảng kết quả đi chứ, tớ nói này danh hiệu hoa khôi rất có ích nha"- A Tâm trên giường lao xuống, cười cười gian tà.

" Chẳng phải chỉ là mấy câu lạc bộ tổ chức thôi sao, tớ cũng chẳng nhận được bằng khen hay tiền gì cả." Tử Anh ngáp một cái muốn leo lên giường ngủ thật rồi.

A Tâm  nhanh trí cản lại " Đừng, cậu lấy nhan sắc và danh hiệu đi cua trai sẽ không trượt phát nào đâu"

" Tớ không thích nam"- Tần Tử Anh khẳng định chắc nịt lại leo lên giường. Bỏ lại 2 con người còn đang khẩn trương kia.

Tiểu Kiều nhăn mặt, nhanh chân chặn trước mặt Tử Anh " Cậu thật vẫn nhất định phải thích cái tên đầu gỗ kia sao?"

Tử Anh ngán ngẩm " Cậu ấy không phải đồ gỗ chỉ là không biết tớ là ai thôi"

Tiểu Kiêu lôi kéo Tử Anh đến cái bàn học nhỏ, A Tâm cũng chạy đến còn đem theo hai cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh Tử Anh. Khung cảnh chẳng khác nào là đang thẩm vấn tội phạm.

" Các cậu lại sao muốn gì đây? Ngày mai mình còn tiết đấy". Tử Anh lấy tay xoa trán, cũng không quên liếc xéo hai con người kia.

Tiểu Kiều ánh mắt tra khảo " Cô gái tên La Lan đó rốt cuộc có cái gì mà cậu lại yêu thích như vậy chứ?"

A Tâm một bên cầm quyển vở nhỏ, mở ra đọc lên chăm chú " Theo như điều tra, tên đầy đủ La Lan, chuyên ngành nhiếp ảnh, ngoại hình không quá xinh đẹp nhưng lại có nét khiến người khác cảm thấy gần gũi thân thiện. Tính cách khá tinh nghịch, là người hướng ngoại, yêu thể thao là chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ của trường. Nhận xét từ bạn bè xung quanh, La Lan là người tốt, đáng tin cậy, chưa từng gây thù với ai. Về phương diện tình cảm, nghe nói trước đây có yêu ai đó hiện tại thì vẫn độc thân"

Tiểu Kiều đánh một cái lên đầu cái người đang nói to kia " Cậu đọc lên làm gì, tớ muốn Tử Anh tự nói"

" Nè, cậu bắt tớ đi điều tra , tớ phải bỏ công sức hơn 1 tuần đó. "

" Nhưng mà..."

" Được rồi, thật ồn ào" - Tử Anh xua tay cắt ngang hai cô gái kia, chỉ sợ chậm một chút sẽ cãi nhau mất.

" Nè, không muốn kể chuyện gì sao"
" Cậu như vậy mà ngủ sao?"

Tử Anh mặc kệ, leo lên giường cứ thế mà ngủ. Cứ vờ như không hề nghe thấy hai cô bạn cùng phòng đang phản đối.

+++++++
Buổi sáng tại đại học Hoa Yên tràn đầy sinh khí. Nhà trường đặc biệt chú trọng vào các hoạt động ngoại khóa vậy nên xây hẳn một sân vận động khá lớn, sinh viên cũng vì thế mà mỗi sáng xem đó là nơi tập thể dục.

Trong một góc nhỏ tại sân vận động, hai cô gái ăn cùng một thanh niên bận đồ thể thao màu đen, đang múa tay chân khởi động.

Nam thanh niên tên Trần Lực đang giãn cơ tay liền la lên " ui chao, mau nhìn kìa"
Hai cô gái còn lại đồng loạt nhìn Trần Lực. La Lan nhìn theo cánh tay đang đang hướng về phía khán đài của sân vận động. " Cậu lại ngắm gái à, hôm nay là ai đây"

Trần Lực vỗ đầu La Lan " Đúng là không biết cập nhật tin tức, mở mắt to lên, cô gái ngồi ghế thứ 5 hàng số 7 từ bên trái đếm vô"

" Là cô gái áo cam sao, xa quá không thấy được mặt"

Tiểu Hoa vừa uống nước vừa thay Trần Lực vỗ đầu La Lan. " Thật là, là hoa khôi ngành kinh tế đó. Nhan sắc xếp hạng thứ 2 toàn trường, nhưng mà theo tớ thấy cô ấy xinh hơn hạng 1 toàn trường luôn đó. Thật đáng tiếc chỉ cách có vài lượt vote."

La Lan nhìn hai người mê gái kia thật buồn cười " đừng nhìn nữa, mau lên còn chạy bộ nữa, hôm nay nhất định phải chạy được năm vòng đó"

" Thật mất hứng" Trần Lực cùng Tiểu Hoa đồng thanh hét lên.

Cả ba vào vị trí, xếp thành một hàng ngang, tư thế chuẩn bị chạy của cả ba vô cùng chuẩn.

Trong tích tắc ba người thi nhau vụt trên sân như bay, Trần Lực là nam nhân dĩ nhiên bỏ xa La Lan, Tiểu Hoa.  La Lan sức lực không kém Tiểu Hoa, hai người cứ ngang tài ngang sức, không thể phân thắng bại được.

" Hôm nay tớ sẽ thắng cậu" - Tiểu Hoa vừa chạy vừa hổn hển.
" Còn lâu, tớ ...hôm nay không thể thua" - La Lan thở không ra hơi, mặt đều đỏ cả lên.

Hai cô gái cùng lúc gia tăng tốc độ, lúc thì La Lan dẫn trước khi thì Tiểu Hoa vượt qua được.

La Lan khuôn mặt càng lúc càng đỏ, hít thở không đều, nhưng lại không hề giảm tốc độ chạy lại. Đến đoạn gần lúc vòng lại, ánh mắt La Lan vô tình nhìn đến khán đài, trên khán đài lúc này có khá nhiều người. Thế nhưng La Lan lại chỉ đặt lên người cô gái áo cam kia. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, là nét đẹp dịu dàng, đôi mắt hai mí, bờ môi nhỏ nhắn, từ khuôn mặt đến cả thân hình đều rất hoàn mỹ chưa kể đến mái tóc dài ngang đến eo được xõa ra, chỉ trong khoảnh khắc đó dường như khiến La Lan mất đi lý trí. Cũng dừng hẳn không chạy nữa.

La Lan đứng dưới sân, nhìn Tử Anh đến mê người. Phía trên khán đài Tử Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời, tay cầm theo một bình nước nhỏ lại không hề biết bị ai đó quan sát.

" La Lan, cậu mệt quá sản rồi sao?"- Trần Lực từ xa chạy đến, còn hét lên.

" À, hả"- La Lan thoáng chút giận mình.
" Cậu thẩn thờ làm gì, tiểu Hoa chạy về tới đích lâu rồi"
" Tớ đến đó ngay mà"- La Lan tay lau mồ hôi trên trán, chạy về phía Trần Lực.

Trên khán đài, Tử Anh nghe thấy hết cuộc hội thoại kia, trong lòng nở hoa, chỉ cười nhẹ nhìn bóng dáng đang chạy về phía Trần Lực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro