Chương 3: tim của cậu có thuộc về tớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đoạn đường lớn, người người tấp nập, xe lớn nhỏ chen chút nhau tạo thành một đống hỗn loạn. Thời tiết hôm nay rất tốt, vô cùng mát mẻ hoàn toàn thích hợp cho đám sinh viên khoa nhiếp ảnh như La Lan đi tác nghiệp.

Bên ngoài tiếng còi xe in ỏi bên trong chiếc taxi còn ồn ào hơn.
" Ôi trời, cậu cố nhịn một chút không được à" - Trần Lực tay cầm cái túi ói đưa cho La Lan mặt tỏ vẻ bất lực.

" Tớ...say...xe"- La Lan nói xong lại cấm đầu vào cái túi ói.

Tiểu Hoa tay lau cái máy ảnh, nhìn La Lan " Cậu như vậy lát nữa có chụp được không vậy?"

" Được"- La Lan ngã người lên ghế xe,  khuôn mặt hết sức bơ phờ.

Ngồi taxi hơn 2 tiếng mới ra khỏi ngoại thành, chiếc xe dừng ngay giữa con sông lớn, xung quanh chỉ toàn cây cối và cỏ. Khung cảnh tuy có chút đơn sơ nhưng nếu qua bàn tay phù phép của đám người La Lan chắc hẳn sẽ rất tuyệt.

Trần Lực tay xách dụng cụ từ hầm xe ra, Tiểu Hoa ôm mấy cái máy ảnh cũng không rảnh. La Lan thì coi như xong rồi, ngồi tại gốc cây mắt nhắm lại nếu đi nữa chắc cô sẽ ngã mất.

" Tiểu Cẩu mau qua đây"- Trần Lực hướng La Lan.

" Tớ qua ngay"- La Lan đứng dậy chân loạng choạng đi về phía Trần Lực.

Tiểu Hoa đi một vòng xem phong cảnh, chọn vị trí thuận lợi nhất. Mắt thấy cái cây cổ thụ vừa rồi La Lan ngồi ở đó liền khen thầm tiểu Cẩu lúc say xe cũng rất tài nha.

Mất hơn 20p mới sắp xếp xong mọi thứ. Người mẫu lần này lại là Tiểu Hoa, Trần Lực phụ trách ánh sáng, riêng La Lan có năng lực bấm máy nhất nên được giao trọng trách quan trọng.

Chủ đề giáo sư đưa ra là phong cảnh kết hợp cùng con người. Nhóm La Lan lại lười biếng không chịu tìm người mẫu, cuối cùng tiểu Hoa ra trận. Sở dĩ giao cho tiểu Hoa vì suy cho cùng cô gái này rất biết cách tạo dáng, bình thường chăm chỉ tập luyện thể thao nên thân hình khá cân đối, khuôn mặt tuy không được xem là xuất chúng nhưng vẫn rất xinh đẹp, mũi cao, mắt một mí khi cười lên nhìn vô cùng đáng yêu, mái tóc dài đến eo. Nhờ vào khả năng hoạt bác, lại đáng yêu cứ vài tháng lại có vài người đi theo tán tỉnh. Những lúc có người tỏ tình thì Trần Lực luôn bị lôi ra làm bia đỡ đạn, mỗi lần như vậy Trần Lực đều nhăn mặt cố gắng đồng ý làm bạn trai bất đắt dĩ. Trần Lực luôn tự ti vào vẻ ngoài của mình, làn da khá đen, khuôn mặt không có điểm nổi bậc, cậu ta ngoài việc cao một chút cũng không có sức hút nào. Chính vì thế cứ mỗi khi giúp tiểu Hoa đuổi hoa bướm lại bị các chàng trai khác xem thường, cười nhạo rồi đánh giá không xứng tầm.

Xét về ngoại hình phải nói rằng trong nhóm La Lan nhìn năng động nhất, không xinh đẹp đến mức người ta phải ngước nhìn nhưng lại đủ để có người khác cảm thấy yêu thích. Cô lại mang tính chất hoạt bác, bạn bè thầm thương cô không ít, trong đó còn có cả nữ sinh từng tỏ tình, La Lan lại cười thật tươi sau đó từ chối.

La Lan luôn cảm thấy khi mình cầm máy ảnh là ngầu nhất. Say xe là một việc, chụp ảnh lại là việc khác.

" Tay cao hơn một chút, đúng vậy.. Mắt đừng nhìn tớ, tốt, tốt lắm"

Cầm máy ảnh liền trở thành người khác, La Lan là như vậy, Trần Lực luôn ngưỡng mộ La Lan ở điểm này. Tác phong vô cùng chuyên nghiệp, phong thái nếu nói ra thì chắc sẽ có người người đổ mất.

" Gió hơi mạnh một chút đi, Trần Lực thêm gió, ánh sáng hơi quá rồi"- La Lan tay cầm máy ảnh, liên tục thay đổi vị trí đứng, vừa ra lệnh.

" Cậu chậm một chút, tớ còn chưa chuẩn bị ánh sáng kịp"- Trần Lực tay cầm dụng cụ, mồ hôi đổ ướt cả áo.

" Mau lên, nóng chết tớ rồi"- Tiểu Hoa tạo dáng bên kia sắp chịu không nổi.

" Được rồi, hôm nay đến đây thôi"- La Lan nhìn mọi người ai cũng mệt muốn chết đành dừng lại, ảnh vừa ý đã có hà tất phải cố sức làm gì.

Sắp đến 5h chiều, cả ba sau khi lăn lộn một phen đều không còn sức nghĩ xem mình ăn gì. La Lan ngồi trên đống cỏ nhắm mắt lại, Tiểu Hoa ngồi lục máy ảnh bỏ lại Trần Lực một người thu dọn đóng dụng cụ.

" Hai người chỉ biết ngồi thôi à, mau chọn quán ăn đi"- Trần Lực cằn nhằn mãi nếu không chỉ sợ đến khuya mới được ăn.

" Lại quán cơm nhỏ đường Đông Bắc đi, chổ đó khá ngon đấy"- Tiểu Hoa cuối cùng cũng lên tiếng, sau đó gọi một chiếc taxi.

Từ chổ bọn họ đến quán cơm kia mất hơn 30p, vừa vào quán La Lan lại một cảnh như cũ lau vào tô cơm. Tiểu Hoa vì giữ dáng chỉ dám ăn một phần nhỏ, Trần Lực tiếc tiền cơm đành ăn luôn phần dư của Tiểu Hoa.

" Tớ nói này, hai người ăn như thể bữa cơm cuối cùng vậy" - Tiểu Hoa tay thoa son, liếc xéo hai con hổ đói.

" Tớ ăn để lấy sức mà lên xe đó"- La Lan chọn bừa một lí do.

Trần Lực tay cầm điện thoại bấm gì đó lại la lên. " Không phải chứ"

" Lại gì đây"- Tiểu Hoa cầm điện thoại Trần Lực qua xem.

" Quỷ thần ơi, nam thân cùng mỹ nhân yêu nhau à"- Tiểu Hoa ngữ điệu còn dữ hơn cả Trần Lực vừa rồi.

" Tớ nghĩ là không phải đâu, nhìn mặt Tần Tử Anh đâu có vui vẻ lắm đâu"- Trần Lực bình luận.

" Cái gì"- La Lan quăng luôn đôi đũa, cầm điện thoại kéo về phía mình.

Trong điện thoại kia là hình ảnh được đăng lên trên trang chính đại học Hoa Yên. Tiêu đề "Hoa khôi của chúng ta có người yêu rồi"

Bên dưới là hình ảnh Tần Tử Anh tay cầm một vài quyển vở đứng trước cửa thư viện, cùng một soái ca mặt áo vest, khuôn mặt điển trai như đang nói gì đó, đặc biệt hơn là hắn trên tay cầm bó hoa hồng rất to, nhìn sơ qua là biết đây chắc chắn là tỏ tình nha.

La Lan còn cố ý đọc bình luận bên dưới, nhưng mà sao không đọc được chứ, sinh viên ngành kinh tế là cố ý sao? Ẩn hết bình luận?

" Không xứng đôi gì cả?" - La Lan tùy tiện phán một câu, cùng không tiếp tục ăn mà đi ra quầy tính tiền, để lại hai khuôn mặt ngơ ngác.

++++++++++
Ký túc xá đại học Hoa Yên.
" Cậu không giải thích? Trên mạng người ta lan truyền không biết bao nhiêu tin tức rồi"- Tiểu Kiều đứng cạnh giường Tần Tử Anh.

" Bọn họ muốn nghĩ thế nào cũng được, tớ vốn không quan tâm"- Tử Anh đắp chăn đến vai, nhắm mắt lại ngủ.

" Nhưng mà Tử Anh, tên đó nhìn có vẻ rất điễn trai nha"- A Tâm ngồi trên ghế ăn snack cũng bòi thêm.

" Hắn không phải đến để cầu hôn hay tỏ tình"
" Vậy hắn đến để làm gì"- Tiểu Kiều kéo chăn Tử Anh sang một bên tra hỏi.

Chịu không nổi hai người đó, Tần Tử Anh đành ngồi dậy " Hắn mà các cậu nói là anh họ của tớ, hôm nay là sinh nhật bạn gái anh ấy trùng hợp là hôm nay anh ấy phải bay sang nước ngoài công tác vậy nên anh ấy đến đây nhờ tớ đúng giờ mang tận hoa và thư cho cô bạn gái"

" Vô lý như vậy sao? Anh ấy tùy tiện hẹn giờ chổ bán hoa là được rồi, nếu không thì gửi hoa chổ bảo vệ, cần gì phải vô tận cửa thư viện đưa cho cậu"- Tiểu Kiều nhanh chóng phản bác, tay còn vỗ vào cái chăn mấy cái.

" Anh ấy muốn trực tiếp dặn dò tớ, còn có hoa là anh ấy tự trồng không phải mua ở tiệm, sợ giao cho người khác tự cắt hoa rồi gói lại không đủ thành ý nên mới như vậy"- Tử Anh tay xoa thái dương cố gắng giải đáp cho hai người nhiều chuyện.

" Ờm, vậy ra hôm nay cậu về trễ như vậy không phải là núp trong bóng tối chờ cô bạn La Lan gì đó mà là đi tìm bạn gái anh ấy sao?"- A Tâm nhận ra vấn đề nhanh nhẹn hỏi lại.

" Coi như cậu thông minh"- Tử Anh kéo chăn từ tay Tiểu Kiều, miệng khen A Tâm sau đó đi ngủ.

A Tâm chưa thỏa mãn còn hỏi thêm " Cậu không lo cho cô gái kia sao? Hôm nay cứ vậy mà đi ngủ rồi, bình thường sẽ chờ cô ta đi ra ngoài về mới ngủ mà"

Tử Anh không có đáp lại. Cô chỉ cười nhẹ sau đó chìm sâu vào giất ngủ. Cô làm sao mà không biết chứ, La Lan chỉ cần muốn chụp ngoại cảnh liền sẽ đi liên tục 2 ngày, đêm nay sẽ không về ký túc xá. Chính xác hơn có lẽ 8h đêm mai mới về đến trường, thời gian của cậu tớ đều nắm rõ trong tay, mọi thứ của cậu tớ đều hiểu rõ hiện tại chỉ còn một thứ duy nhất.....tim của cậu có thuộc về tớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro