Văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Điềm Đan.

''Trên đời này làm gì có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên?'' - Đây là một điều mà Đào Huyền Ngân luôn tâm tâm niệm niệm mấy chục năm nay. Đối với một cô gái mười 16 năm chưa từng trải nghiệm cảm giác được cùng một người khác giới ôm ấp hôn nhau thì điều này càng thêm huyền huyễn.

Cho đến một ngày nọ, dưới tàng cây xanh biếc, một trái bóng đang lăn dần đến. Từng nhịp, từng nhịp rồi dừng ngay chân cô, theo sau là tiếng lá khô bị đạp vụn. Và, một giọng nói trầm thấp vang lên: ''Xin chào, bạn có thể cho mình xin lại trái bóng không?''

Cô ngẩng đầu, đôi mắt rơi vào chàng trai đứng ngược chiều ánh sáng. Ráng chiều màu cam núp sau đôi vai rắn rỏi, nụ cười của anh dường như mang theo một cảm giác như gió xuân.

Huyền Ngân cảm giác trái tim ngủ yên suốt 16 năm đã thức tỉnh. Và mãi sau đến cho này, buổi hoàng hôn đẹp đẽ đầy nắng và gió đó vẫn luôn in hằn trong tâm trí cô... cùng, chàng trai ấy.

Cứ như vậy, thời gian thấm thoát thoi đưa, anh ban đầu từ không thích thành có thiện ý với cô, rồi từ có thiện ý trở thành mập mờ. Cô chờ anh đi qua một mối tình, chờ anh từ từ tiếp nhận. Nhưng, cô đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi.

Cô chờ không nỗi nữa, cô gái kia đã trở về rồi. Và rồi, cô cũng biết, hoá ra những gì cô cho rằng là mập mờ, đối với anh tất cả đều là một tình bạn.

Có lẽ, thứ gì không phải là của mình thì sẽ mãi mãi không bao giờ là của mình. Cố chấp cũng được hơn 1 năm rồi, Huyền Ngân cô cũng không đủ dũng khí để kiên trì tiếp được.

Bỗng nhiên, vào một ngày nọ, chàng trai ấm áp cô thích... À không, phải là từng thích kia như một con sư tử bị giẫm phải đuôi, lôi cô như lôi một cái bao tải ép vào vách tường.

Nhìn khuôn mặt như bị ai lấy mất mấy trăm triệu, xung quanh đều là áp suất thấp. Minh Duy ép cô lại gần vách tường, một tay siết lấy eo cô, tay còn lại chống lên vách tường. Không chờ cô kịp phản ứng, anh liền cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn.

Cô vùng vẫy trốn thoát, cắn mạnh lên môi anh. Mùi rỉ sắt nhàn nhạt lan toả khắp khoang miệng, trong lúc anh vì đau đớn mà buông lõng, cô đẩy anh lùi về sau vài bước.

Bằng đầu óc thông thạo toán học, Huyền Ngân nâng tay nhắm ngay một góc trí mạng, giờ thì chỉ cần dùng một lực nữa là xong thì bỗng một giọng nói vang lên:

- Cậu cưỡng hôn tôi một cái, giờ tôi hôn lại cậu là hoà. Nhưng lúc tôi đòi nợ, cậu còn gây tổn thương cho tôi. Vậy giờ, lấy gì trả tiếp đây?

.... Thô tục chửi một câu, đừng có ngang ngược thèm đòn như thế chứ?

_

* Đại ý: Luật nhân quả không chừa một ai.

* Cô gái nhỏ xinh đẹp yêu thầm nhưng bị từ chối x Nam thần dịu dàng ấm áp bị nghiệp quật.
___
THÔNG BÁO LỊCH UP:
Chào cả nhà, mình sẽ up truyện vào thứ 4 và thứ 7 mỗi tuần.
Còn khi nào cảm hứng mình dâng trào thì mỗi tuần số chương sẽ tăng lên.
Truyện này là do mình viết nên chắc chắn sẽ không drop. Cả nhà yên tâm mà nhảy nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro