2: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Du Du Lan cũng kết thúc buổi học đầu tiên của mình ở trường mới.
' Con về rồi đó hả ? Trường lớp mới sao con ? '. Mẹ Du Du hỏi .
' Môi trường tốt ,...bạn..cũng ...tốt'.Lời nói miễn cưỡng thoát ra từ miệng Du Du Lan.
Mẹ Du Du Lan thấy đổi sắc mặt nói . 'Tiểu Lan mẹ biết tính con , mẹ chỉ sợ con lại rơi vào tình trạng như trước kia '
'Con không sao thật mà mẹ , mẹ đừng lo lắng về con nữa ,con tự biết chăm sóc bản thân mình' . Du Du Lan nắm lấy tay mẹ và nói.
' Tốt nhất là thế, ăn đi con đây là món xương chua ngọt mà con thích nhất đấy'
Mẹ Du Du Lan vừa nói vừa gắp thức ăn cho Du Du Lan.
Mẹ của Du Du Lan có mở một quán ăn nhỏ nên mỗi khi không phải đi học Du Du Lan đều phụ mẹ bán hàng.
' Tiểu Lan con mang đồ đi ship cho mẹ nhé ' .Mẹ Du Du Lan vừa nói vừa đưa địa chỉ cho cô.
' Vâng ạ ' .Du Du Lan nhanh nhẹn cầm lấy đồ và đi.
Sau một đoạn đường dài Du Du Lan đã đến chỗ địa chỉ mà mẹ cô đưa.
' Tính tong.....tính tong....' Du Du Lan bấm chuông.
' Ai vậy.../dạ tôi đến đưa hàng ạ' .Chủ nhà vừa hỏi Du Du Lan đã nhanh chóng đáp lại.
' Du Du Lan ???'.Chủ nhà ngạc nhiên.
' Trương Đàn Đàn! Hoá ra đây là nhà cậu à ? ' . Du Du Lan nói.
' Ừ , Đây là nhà tớ cậu vào nhà chơi tí đã ' . Trương Đàn Đàn nói.
' Um...thôi...tớ ...tớ còn có việc phải làm'. Du Du Lan đáp lại.
' Ây da,vào đây đã không phải ngại ' . Trương Đàn Đàn vừa nói vừa lấy tay kéo Du Du Lan vào nhà.
' Cậu uống nước đi cứ tự nhiên    ' .Trương Đàn Đàn lấy nước mời Du Du Lan.
' Ưm , cảm ơn ,tớ hay nghe mẹ nói có vị một vị khách quen không ngờ là cậu ' . Du Du Lan nói.
' Hì, tớ cũng hay ghé quán nhà cậu nhưng chưa bao giờ gặp cậu ' . Trương Đàn Đàn vừa nói vừa gọt trái cây.
Trương Đàn Đàn nhìn Du Du Lan ngại ngùng hỏi .' Sao...cậu có vẻ ít nói nhỉ,tớ thấy cậu trên lớp .....'
' Um, tớ....tớ..../ thôi cậu không cần nói ra đâu tớ nhìn cậu tớ cũng hiểu ra một phần rồi ' .Du Du Lan chưa kịp nói xong Trương Đàn Đàn đã ngắt lời.
' Nếu như cậu đã là bánh cùng bàn của tớ thì chúng mình có thể làm bạn thân không ??? Thật ra từ lúc cậu bước vào lớp tớ đã rất có thiện cảm với cậu và rất muốn làm bạn với cậu nhưng...' Trương Đàn Đàn cầm lấy tay Du Du Lan nói.
' Um, thật ra tớ cũng muốn có bạn nhưng....cậu thấy ngoại hình tớ đấy ,tớ còn không chấp nhận được bản thân mình thì người khác..../Tớ không cần biết người khác nghĩ như nào về cậu chỉ cần cậu đồng ý chúng ta sẽ là bạn bè tốt ' . Du Du Lan đang ấp úng nói thì Trương Đàn Đàn an ủi và ra đè nghị muốn làm bạn với Du Du Lan.
' Nếu cậu đã ngỏ lời thì tớ cũng không nên phụ tấm lòng của cậu nhỉ'.Du Du Lan vừa nói vừa nở nụ cười xinh xắn.
' Vậy từ bây giờ tớ với cậu là bạn nhé'. Trương Đàn Đàn vui mừng.
' Tớ cũng mong cậu thật sự tốt với tớ'.Du Du Lan nói.
'Thôi muộn cũng muộn rồi tớ phải về đây,mãi gặp lại' . Du Du Lan tạm biệt Trương Đàn Đàn.
Sau khi từ biệt Trương Đàn Đàn tiểu Lan nhanh chóng về nhà .
10 giờ đêm
'Giờ này mà vẫn còn làm bài tập sao con? Mẹ mang cho con đĩa hoa quả này '.Mẹ Du Du Lan nói.
' Dạ , sắp xong rồi ạ '.Du Du Lan ôm lấy mẹ.
'Mẹ ,mẹ có thấy con xấu không ạ '. Suy nghĩ một lúc Du Du Lan thỏ thẻ nói hỏi mẹ.
'Đứa trẻ ngốc này đối với mẹ con luôn là người đẹp nhất'.Mẹ Du Du Lan xoa đầu cô dịu dàng nói.
Du Du Lan là một cô gái có ngoại hình không mấy thu hút người nhìn,khuôn mặt cô bị nám trông rất khó nhìn cô từng có một khoảng thời gian bị mắc bệnh trầm cảm. Cho dù từng trải qua căn bệnh khủng khiếp đó nhưng thành tích học tập của cô lại rất tốt được rất nhiều thầy cô giáo yêu mến.
'Con biết mẹ yêu con nhất mà'.Du Du Lan vừa nói xong thì quay qua hôn lên má của mẹ.
'Con bé này thật là ,ngủ sớm đi mai còn đi học'.Mẹ Du Du Lan nói rồi bước xuống nhà.
Du Du Lan nhìn ra phía cửa sổ suy nghĩ một hồi lâu rồi mỉm cười.Cô nghĩ chỉ cần cô cố gắng thì sau này cô sẽ được đền đáp lại những thứ mà cô đã mất đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro