Cậu có từng thích tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có từng thích tôi không???
.
.
Vậy là đã hai tuần lễ trôi qua từ ngày lễ trưởng thành giành cho lớp 12 của trường. Cũng là hai tuần tôi chưa gặp lại cậu lần nào. Và giờ đây, khi đang vùi đầu trong mớ đề thi, tôi dại dột online và nhìn thấy ảnh của cậu và cô ấy. Tinh thần tuột dốc không phanh. Bây giờ trong lòng tôi lại đang tự vấn một câu hỏi mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ hỏi cậu :" Cậu liệu có từng thích tôi không?
Bước vào mái trường cấp ba với bao bỡ ngỡ, tôi một con bé đầu đội mũ rộng vành, chân mang một đôi dép cổ xưa chạy lăng xăng đi tìm lớp học. Và tại đây một chân trời mới mở ra. Tôi đã gặp được những người bạn tốt nhất, và trải qua những tháng ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời. Mà mỗi khi nhớ lại hình ảnh của cậu lại hiện lên rất thực trong đó.
Những ngày đầu nhập học, tôi hình như không có một ấn tượng nào dành cho cậu cả. Nhưng lại luôn ám ảnh ngày đầu nhận lớp, đến lượt tôi lên giới thiệu, có một ánh mắt nào đó từ khu vực mấy bạn nam lớp mình cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Liệu ánh mắt đó có phải của cậu không?
Chúng ta chính thức quen nhau có lẽ là vào buổi tập trung gì đấy hồi lớp 10 nhỉ? Hôm trước đó tôi đã đăng mấy bức ảnh của thần tượng tôi vào nhóm lớp. Cả lớp không ai biết họ là ai, trừ cậu. Chúng ta nói chuyện về họ, vậy là quen nhau. Những ngày tiếp theo đến lớp, thấy tôi làm bài tập cậu sẽ ghé qua giúp đỡ, thấy tôi đội mũ cậu sẽ nói "nhà không có dột". Cậu ngồi sau tôi 4 dãy bàn nhưng đôi khi tôi nhìn quanh thì đã thấy cậu nhìn về phía tôi rồi. Tuy nhiên lúc đó tôi chả mảy may chẳng bận tâm gì.
Lần đổi chỗ đầu tiên.
Phải rời xa bạn cùng bàn là lớp phó học tập đẹp trai, hợp cạ lại cộng thêm cậu bạn bàn bên đeo kính thư sinh đã làm tôi rung động kia tôi thấy buồn bã xiết bao. Lớp ta 20 nam 20 nữ, nên sẽ bắt xăm những cặp số giống nhau để ngồi sao cho có đội hình một nam, một nữ. Tôi bắt được số 5 và ngơ ngác nhìn quanh "ai số 5 thế" thì thấy cách tay của cậu giơ lên vẫy vẫy cười tít mắt. Tôi lại chẳng quan tâm, lúc đó tôi ước gì là cậu bạn thư sinh kia cơ. Tuy nhiên lúc vào chỗ ngồi chính thức thì lại không phải cậu mà là bạn thân của cậu. Tôi tui ngỉu ngồi vào một góc bàn nơi có góc nhìn chật vật nhất thầm trách ông trời bất công. Lúc này nhìn lên cậu đang ngồi ở dãy bàn giữa, rất là đắc địa. Tôi hỏi cậu bạn tạm thời ngồi bên " sao nó nói là cùng bàn với tôi?" . Cậu bạn đó nhìn theo ngón tay tôi rồi lắc đầu nói : "ngồi chỗ ngon vậy mà cứ đòi đổi chỗ, tôi phải tranh thủ kiếm chác đã". Thế rồi đến tết thứ hai không biết tại sao cậu lại qua chỗ tôi ngồi. Lúc đó tôi có chào đón cậu nồng nhiệt không nhỉ? Tôi cũng không biết, vì lúc đó, tầm mắt tôi luôn dõi về bàn đầu đối diện với bục giảng. Nơi cậu bạn thư sinh của tôi ngồi đó.
Những tháng ngày sau đó, tôi thật sự là rất ghét cậu. Sao cậu lại có thể ki bo và trẻ con đến thế nhỉ? Lại hay đánh con gái nữa! Tôi không hiểu cậu luôn mang một cặp đầy đủ sách vở và dụng cụ học tập như thế mà lại không mấy khi cho tôi dùng ké. Chỉ luôn mồm nói "đi học sao lại nhác như thế? tạo tính tự lập đi!". Bạn cùng bàn mà thế đấy! Điều đó khiến tôi nhớ đến bạn cùng bàn cũ-lớp phó học tập của lớp. Học giỏi là thế nhưng luôn bị tôi bắt nạt. Ngồi với cậu ấy tôi chẳng bao giờ phải mang sách cả, cậu ấy nói con gái không mang nhiều cũng được. Thế đấy lúc đó tôi ước thời gian có thể quay trở lại. Đáng tiếc là nó không thể quay trở lại lại, giống như giờ đây tôi đang mong muốn được trở về những tháng ngày bên cậu rất nhiều.
Công nhận hồi đó tôi có thói quen rất xấu là hay đánh người, đặc biệt là mấy tên nhóc cứng đầu như cậu. Nhưng mà, cậu có nhất quyết phải đánh lại không? Chúng ta thường xuyên đấu khẩu, nhiều lúc tôi sẽ cho cậu một cái huýt vào tay, cậu sẽ huýt lại. Tôi cho cậu một chưởng sau lưng, cậu cũng cho tôi một chưởng. Tôi đá vào chân làm bẩn quần cậu, cậu cũng không khách sáo làm quần tôi bẩn cũng không kém. Màn kết thúc thường là tôi sẽ cho cậu một đấm vào sườn phải, lúc này cậu sẽ dùng tay kẹp lại cú đấm của tôi, làm cho tay tôi không nhúc nhích được và rất đau. Lúc này chúng ta chuyển sang đấu mắt. . Dần dần tôi trở nên nản với việc bắt nạt cậu, và từ đó cũng dần bỏ luôn thói quen đánh người. Và luôn đi học với một ba lô đầy đủ sách.
Thật không khó để nhận ra, cậu là một tên háo sắc. Thi thoảng thì cậu sẽ tự nhiên đụng chạm vào người tôi, vòng tay ra sau khoắc vai tôi. Khi bị tôi đẩy ra, cậu sẽ chống tay lên mặt nghiêng đầu một góc 45°. Nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt không thể nào đa tình và mờ ám hơn, chớp chớp. Tôi cũng không chịu thua cũng nhìn lại bằng ánh mắt phong tình không kém. Nhìn đến khi nào cậu đỏ mặt quay đi thì thôi. Lại còn cái trò xích ghế lại gần nhau xem ai chai mặt hơn nữa chứ. Tôi nhích một chút, cậu cũng nhích một tí. Thế là hai cái ghế sát nhau vai chạm vai, đùi chạm đùi, xô đẩy nhau. Hậu quả là tôi hoặc cậu sẽ bị bay xuống nền nhà.
Cậu luôn gán gép tôi với lớp phó học tập. Nói rằng người ta thích tôi, khiến tôi ôm mộng tưởng, ngày ngày ôm bài tập đến chỗ người ta làm phiền. Nhưng khi đến những lúc cao trào, chúng tôi đang nói chuyện rất ăn ý thì cậu không biết là vô tình hay cố ý nhảy vào chêm vào mấy câu thoại vô duyên chán ngắt. Làm hỏng cả bầu không khí.
Sau tất cả thì chúng ta vẫn là một cặp rất ăn ý, nhất là trong những việc... quay cóp và tán phét. Haha.
Tuy nhiên lúc đó sao tôi lại quá vô tâm. Những lúc khi có bạn trong lớp nghỉ học, tôi sẽ nhào đến vị trí còn trống của bạn ấy, để cậu bơ vơ ngồi một mình. Bây giờ nhớ lại tôi mới nhận ra được ánh mắt tủi thân của cậu.
Lần đổi chỗ thứ hai
Cô giáo lấy lí do điều tiết mắt. Mấy đứa được ngồi vị trí đẹp thì nhất quyết không chịu đổi. Nhưng những đứa phải ngồi ở vị trí bất công như tôi thì rõ là cơ hội ngàn năm có một không thể bỏ qua, kiên quyết đấu tranh tới cùng. Cô giáo nhìn thấy thế liền bảo mỗi đứa lấy một mảnh giấy ra ghi tên bạn mà mình muốn ngồi cùng lên đó. Tôi hí hửng cảm ơn ông trời đã cho tôi cơ hội. Đang định viết tên của cậu bạn thư sinh vào thì tôi nghe thấy lớp phó học tập gọi tôi vẫy vẫy. Tôi đang định viết tên của cậu ấy vào tờ giấy thì cậu giật giật tay áo tôi. Nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành mà nói "tôi ghi tên của cậu rồi, nhớ ghi tên của tôi nhé!". Tôi nhìn cậu, nhìn lớp phó học tập rồi cuối cùng là nhìn về phía người trong mộng của tôi lúc đó, vừa hay cậu ấy cũng vừa mới nhìn tôi. Tôi lặng lẽ quay người sang nơi khác ghi tên của người ấy vào.
Thế nhưng, cô gác lại chuyện đổi chỗ vô thời hạn. Tưởng là sẽ rất mất mát nhưng tôi lại thấy bình thường, thậm chí có một chút vui trong lòng.
Lần thứ ba đổi chỗ.
Cô giáo không thay đổi nhân sự của các bàn mà chỉ di chuyển vị trí của các bàn mà thôi. Lần này cậu cùng tôi chuyển đến một vị trí đến gần cửa sổ là nơi buổi sáng ánh nắng chiếu vào trực diện rất là khó chịu. Trong lúc cậu vươn vai ưỡn ngực đón lấy ánh nắng, thì tôi nằm bẹp xuống bàn, tùy tiện lôi lôi kéo kéo cậu làm vật che nằng. Cuối cùng tôi và cậu sáng nào cũng dùng sách vở che kín hết ô cửa sổ.
Lần thứ tư đổi chỗ.
Cũng không phải là càn quét trên diện rộng mà chỉ là trưng cầu dân ý những bạn mắt kém và ai có thể nhường chỗ tốt cho mấy bạn khắc. Tôi vốn không muốn làm người tốt thì cô bạn thân bàn trên quay xuống rủ tôi ra bàn sau ngồi, nhường chỗ cho mấy bạn mắt kém. Vì ngồi ở đó thì tha hồ mà nói chuyện riêng, tha hồ mà ăn vặt trong lớp. Không biết là do quá bối rối hay gì mà tay chân, mồm miệng tôi lại nhanh hơn não, xung phong làm người tốt. Lúc thu dọn hành lý ra đi tôi mới cảm thấy mất mát rất nhiều. Nhưng trên mặt cứ tỏ ra như là rất hí hửng vậy. Chợt, cậu nắm lấy tay áo tôi bảo "có thể đừng đi không?" . Tôi không biết lúc đó nghĩ thế nào mà lại tuôn ra một tràng "cuối cùng cũng được rời khỏi cậu, là may mắn của tôi". Ánh mắt của cậu trùng xuống, cậu cúi đầu không nói gì nữa. Thực ra nếu cậu bảo tôi ở lại lần nữa thì tôi nhất định sẽ không từ chối.
Tôi rời xa cậu đúng ba tuần. Trong ba tuần này từ dưới nhìn lên thấy cậu khá là thân thiện và dịu dàng với cô bạn cùng bàn mới. Tôi không hiểu sao có chút ghanh tị. Chúng ta hầu như không nói chuyện với nhau, chỉ thỉnh thoảng trong vô thức ánh mắt sẽ giao nhau. Tôi chuyển đến một nơi rất nhộn nhịp, không kìm lòng được mà buôn chuyện rất nhiều. Kết quả là bị các giáo viên gọi tên biết bao lần, những lần như vậy lại thấy cậu nhìn tôi, hai hàng lông mày nhăn lại, ánh mắt buồn phiền.
Lần thứ năm đổi chỗ ngồi.
Lại là hình thức bắt xăm. Tôi và cậu không ngồi chung bàn nữa, nhưng lại ngồi ở mép ngoài của hai bàn cạnh nhau, khoảng cách cũng khá gần. Đủ để thò tay thò chân mà đánh nhau, đủ để tám chuyện, đủ để trao đổi bài, đủ để chia nhau bánh kẹo. Tuy nhiên tôi không thích người bạn cùng bàn mới, vậy nên cố tình thúc đẩy tiến trình đổi chỗ. Không ngờ cậu lại hét to với cô giáo "Cô ơi! Bạn ấy nói nhiều lắm, không ai chịu nổi đâu!". Tôi cho cậu một chưởng, lần này cậu không đánh trả. Cậu chỉ lẳng lặng cúi xuống nói một cách rất nhỏ mà rất nhanh đến mức lúc đó tôi tưởng mình nghe nhầm. "Bạn ấy nói nhiều lắm, không ai chịu nổi, trừ..em ra, không ai chịu nổi". Suốt đêm hôm đó tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói đó của cậu, tự nói rằng chắc mình đã nghe nhầm. Nhưng giờ thì tôi đã rất chắc chắn rằng lúc đó tôi không hề nghe nhầm. Còn nữa một ngày tôi đến lớp nghe cậu nói với một cô bạn "xe của tôi chưa từng cho con gái ngồi, bạn là người đầu tiên". Cậu vừa nói vừa nhăn mặt như rất khó chịu. Thì ra là vậy, tôi đã bỏ lỡ ba lần là người con gái đầu tiên được ngồi lên xe đạp của cậu. Cả ba lần cậu muốn đèo tôi, tôi không một chút do dự mà từ chối. Quá tam ba bận từ đó không bao giờ cậu mời tôi lên xe nữa, bởi vì sau đó bến xe buýt chuyển chỗ chúng ta không chung đường nữa. Nếu có thể quay lại thì tôi sẽ không một chút do dự mà leo lên xe cậu, ngồi sau lưng mà vòng tay ôm cậu, hít hà mùi hương bạc hà thơm mát ấy.
Năm lớp 11
Lần thứ sáu đổi chỗ.
Mở đầu cho một năm học mới lại là màn bốc xăm chỗ ngồi. Tôi ngồi trước cậu một bàn nhưng khác dãy. Mà lần này ngồi sau lưng tôi chính là cậu bạn thư sinh mà tôi cảm nắng. Tôi lại rung rinh một lần nữa. Tôi phải dùng hết sức năn nỉ cô bạn ngồi cùng cậu ấy để được đổi chỗ để được ngồi với thư sinh trong mộng. Tôi thành công. Được ngồi cùng bàn với người mình thích, cũng vô tình ngồi ngang hàng với cậu như cuối năm lớp 10. Số phận cũng thật trớ trêu khi cả lớp nổ ra trào lưu ghép bàn ( là ghép hai bàn hai người thành bàn bốn người). Tôi và cậu lại ngồi gần nhau. Nhưng tôi quan tâm đến bạn cùng bàn của tôi bao nhiêu thì lại vô tâm với cậu bấy nhiêu. Đôi lúc bạn cùng bàn của tôi ốm, cậu ấy rất hay bị sỗ mũi. Tôi sẽ mua những gói khăn giấy nho nhỏ và đem thuốc cảm cho cậu ấy. Nhưng đôi lúc tôi mệt mỏi hay bị cảm, cậu lại có thể đếm được số lần tôi ngáp hay hắt hơi. Khi tôi mệt quá cậu sẽ canh cho tôi ngủ gật một lát. Rồi người tôi thích lúc đó công khai theo đuổi một cô gái xinh xắn lớp bên. Tôi đã buồn bã trong một thời gian, còn cậu thì luôn chọc cho tôi cười. Lúc này tôi phát hiện ra rằng cậu vẽ rất đẹp. Cậu cũng có một sở thích quái dị đó là vẽ lên mu bàn tay của tôi. Thế là cứ cách dăm ba ngày là tôi lại bị cậu lợi dụng cầm lấy bàn tay mà tỉ mẫn vẻ lên. Tôi thường nhìn chăm chú cậu những lúc như vậy. Đôi lúc cậu nhìn lên bắt gặp ánh mắt của tôi chúng ta lại cùng cười. Xong xuôi tôi sẽ đem tác phẩm của cậu đi khoe khắp nơi, chụp ảnh lại không xót hình vẽ nào.
Lần thứ bảy đổi chỗ.
Ông trời thật ưu ái khi cho tôi ngồi ngay sau lưng cậu. Tôi có thể thoải mái chơi khăm cậu sau lưng mà cậu không thể phản kháng. Còn nhớ lúc đó thần tượng của tôi ra một bài hát mới. Là một bài hát tiếng hàn. Thật không ngờ là cậu lại thích nó như tôi vậy, thậm chí tập hát cùng tôi. Buồn cười nhất là khi học hát cậu phiên âm nó ra kiểu này " nàn ọp ta nưn chi, à chi ồ nừn mê ná ma..."
Thật là đáng yêu biết bao. Làm tôi cảm động hết sức.
Kiểm tra học kì 1
Tiết trời lạnh buốt, do xếp vần an pha bê nên gần nguyên một tuần chúng ta không gặp nhau. Còn nhớ hôm đó thi môn tin học, cậu rét run cầm cập vừa chạy từ đằng xa tới vừa hối hả gọi tên tôi. Chỉ để hỏi lại một cách bấm máy tính mà tôi đã chỉ cậu không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng có nhiều người như vậy sao cậu lại chịu rét đi tìm tôi? Rõ ràng là một ngày trời đông lạnh như vậy nhưng giờ nhớ lại, lúc đó trong tim tôi cảm thấy rất ấm.
26/3 trường tổ chức cắm trại.
Hôm đó, dựng trại xong thì trời đổ mưa. Trong lúc tôi đang lúi húi lau đi đôi dép bị bẩn của mình, nhưng càng lau lại càng bẩn. Không ai để ý đến tôi, chỉ duy có cậu là ở đâu chạy đến đưa cho tôi một cốc nước. Chỉ hành động nhỏ đó thôi cũng làm tim tôi ấm áp vô cùng. Tối hôm đó khi tôi đã thấm mệt muốn đi ngủ sớm thì cậu chạy vào nằm xuống sát bên tôi. Chúng ta cùng bật nhạc hát vang bài hát mới của thần tượng tôi. Nói cho nhau nghe đủ thứ trên đời. Rồi tôi chợp mắt lúc nào không hay. Chỉ biết khi thức dậy bị một chân to như chân voi của cậu đè lên mỏi hết cả chân.
Sau đợt cắm trại mặt tôi khắp nơi đều nở hoa tùm lum đặc biệt là phần trán. Phải lấy tóc mái che đi, cậu quay người ra sau lấy tay nhẹ vuốt tóc tôi lên ngắm nghía một lúc rồi lắc đầu thở dài. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết lúc đó tim tôi đập mạnh đến mức nào.
Thích cậu là như vậy nhưng tôi lại luôn tỏ ra thờ ơ với cậu. Những lúc cậu kể cho tôi nghe một chuyện gì đấy, tôi mặc dù rất lắng nghe nhưng lại tỏ vẻ thờ ơ. Rõ ràng rất quan tâm đến cậu nhưng lại luôn tỏ ra không hề để ý. Còn nhớ một lần có lễ hội, cậu hỏi tôi "tối nay cậu có đi chơi hội chợ không?" - "Không" tôi trả lời một cách thản nhiên. Nếu lúc đó tôi sáng suốt hơn một tí nhận ra đó là một lời mời hẹn hò có lẽ tôi sẽ nắm bắt lấy cơ hội. Chắc cũng có lẽ vì những lí do đó mà tôi đã đẩy cậu ngày càng xa... Tôi nghe thấy các bạn nam trong lớp bàn tán nhau rằng cậu đang tán tỉnh một em gái lớp 10. Tôi vô cùng khó chịu lại càng tỏ ra xa lánh cậu hơn. Tuy nhiên cậu không giận, vẫn có những sự quan tâm nho nhỏ dành cho tôi. Khi tôi chạy nhanh, suýt va vào cậu, cậu sẽ nói "đi đứng cẩn thận chứ!". Khi tôi đi học với một cái đầu ướt vào buổi sáng cậu sẽ nói "không làm khô đầu sẽ bị cảm đó!". Tôi thường xuyên trốn thể dục giữa giờ, một lần bị ghi tên thế là cậu nổi cáu với tôi, còn ném cuốn sổ tay của tôi nữa....
Lần đổi chỗ thứ tám
Tôi và cậu ngồi hai dãy bàn khác nhau, cách nhau một khoảng trống và một hàng người ngồi. Cậu ngồi trên tôi ngồi dưới. Tôi thường thả hồn nhìn ra cửa sổ, khi quay lại nhìn bảng sẽ thấy ánh mắt của cậu nhìn tôi dời đi. Cậu cúi đầu vò vò mái tóc như thể rất bối rối vậy. Những lúc đó trong cậu rất buồn cười, tôi cũng tỏ ra như không để ý. Bởi vì lúc đó tôi nghe được tin cậu bị cô gái nào đó từ chối. Cậu, đúng là đáng ghét! Tại sao cậu thích người khác rồi mà vẫn đối xử đặc biệt với tôi như vậy???
Năm lớp 12 , chỉ một lần đổi chỗ duy nhất tôi không ngồi gần cậu lần nào nữa. Giữa tôi và cậu hình như tồn tại một khoảng cách ngày một lớn dần. Tôi biết đó là lỗi do tôi. Nên không thể nào trách cậu được. Đến một ngày cậu và cô gái khác công khai yêu nhau. Tôi buồn bã suốt thời gian dài. Tôi quay về một cuộc sống như chưa từng quen biết cậu. Tôi hạn chế giáp mặt, hạn chế nhìn cậu, nói chuyện cùng cậu. Bởi vì tôi sợ mình sẽ không từ bỏ được. Thời gian trôi đi, tôi dường như đã quên được, có đôi lúc có thể tự tin giáp mặt cậu. Nhưng vẫn không ngăn được cảm giác khó chịu khi nhìn thấy những stt mùi mẫn của hai người trên mạng xã hội. Nó gợi tôi nhớ về một thời gian dài trước đây, cậu ngày nào cũng nhắn tin cho tôi chỉ để hỏi "mai toán hình hay đại", "mai văn soạn bài gì". Một người cẩn thận như cậu không thể nào không biết những điều đó. Mỗi khi tôi đăng stt lên fb, cậu sẽ là người đầu tiên nhảy vào like và comment... Nhưng bây giờ thì không còn gì nữa...
Buổi tổng kết lớp, cậu đến ngồi một bên tôi, xoa đầu, khoác vai tôi. Ôm tôi rồi nhấc bổng tôi lên rồi chỉ nói ba từ "sống tốt nhé!". Chỉ thế thôi cũng đủ để cảm xúc trong tôi sống lại như ban đầu với cậu.
.
Đời là vô thường, không ai có thể đoán trước được điều gì. Cậu bạn thư sinh ngày xưa tôi từng cảm nắng bây giờ chúng tôi là chị em tốt của nhau. Còn lớp phó học tập mà cậu từng khẳng định là thích tôi nữa, chúng tôi giờ trở thành huynh đệ kết nghĩa của nhau rồi. Chỉ duy nhất giữa tôi và cậu là vẫn luôn còn một điều gì đó chưa rõ.
Tôi hối hận rồi cậu ạ. Là bản thân tôi quá đáng ghét, là tôi đã quá tự cao và ương bướng. Là tôi từng bước đẩy cậu ra xa...Để bây giờ có hối hận cũng chẳng kịp nữa.
Thôi bỏ đi vậy! Tôi không chắc rằng liệu mình còn thích cậu trong bao lâu nữa. Nhưng cậu sẽ là một trong những hồi ức tốt đẹp, cũng như là một trong những điều tiếc nuối nhất của tôi trong những tháng ngày dưới mái trường THPT. Trong những tháng ngày thanh xuân ngây thơ vụng dại nhất.
Này, cậu có từng thích tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro