5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Kiên từ lúc thấy thằng Kim dạo này mặt mày vui tươi hẳn.Bà Cả cũng chẳng rõ nguyên do,chỉ biết con trai vui thì mình mừng cho nó. 

"Nà,sao dạo này nhìn mặt con vui thế? Má nghi lắm nha,con với cô Trúc làm hòa rồi hở?"

Bà Cả vẫn chưa biết chuyện cậu Kiên hôm qua nằng nặc đòi ông Lê hủy hôn,nên vẫn bình thản gán ghép con trai mình với cô Trúc

"Con với cô ta có yêu nhau hở mẹ?"

"Chả lẽ không phải"

"Vâng"

"Cưới nhau rồi tự khắc yêu"

"Mẹ..."

Hết nói nổi má mình cậu Kiên lấy lí do ra ngoài, đi loanh quanh vườn ngắm mấy bông cẩm tú cầu. Ngắm thì có ngắm mà mắt nhìn hoa còn đầu thì nhớ thằng Kim,cứ nhớ cái ánh mắt tròn xoe ngây thơ,cái môi chúm chím tựa hoa anh đào mới chớm nở,nói chung là nhớ nó đến phát điên rồi! 

Nghĩ thế nào cậu lại kiếm cớ sang nhà ông Lê để gặp nó. Cậu kêu người làm lấy xe nhanh chóng.Đến trước cổng ,cậu đã nhìn thấy nó lụi hụi ở vườn hồng cắt tỉa. Cậu giả vờ gọi

"E hèm,ông Lê có nhà không?"

Thằng Kim thấy tiếng người chạy vội ra mở cổng, nhìn thấy cậu Kiên mà lòng nó cứ rạo rực mãi.Hay là phải lòng rồi? Mới có gặp hôm trước mà đôi bên đều đã ưng nhau chăng? Nó nhìn cậu một lúc rồi mới thưa

"Dạ hôm nay ông bà với cô Trúc lên tỉnh rồi ạ"

"Tôi có đến tìm cô Trúc đâu?"

Lúc này thằng Kim mải nhìn cậu Kiên quá nên chả để ý cậu nói ,nó mới hỏi lại

"Dạ cậu bảo chi ạ"

"Có chi đâu"

"Vậy thì...em mời cậu vào nhà xơi nước ạ,đứng ngoài trời nãy giờ thế này chắc lạnh lắm"-

Trong lúc vào nhà cậu cứ trêu thằng Kim miết,cứ hỏi mấy câu làm nó ngượng đỏ cả mặt

"Em là đang lo cho tôi?"

"Em không có"-Nó thẹn thùng, nom như sắp khóc

Cậu Kiên thấy vậy cũng thôi ngay!Không dám trêu Kim nữa, sợ Kim khóc.Mà nó khóc thì cậu là người đau đầu tiên

"Nè Kim,cậu biểu"-Cậu vẫy vẫy cái tay ra hiệu cho Kim sát lại cậu

"Dạ"

Nó thấy cậu thế nên chạy ra luôn.Nó ghé sát tai vào miệng cậu nghe xem cậu nói cái chi mà nom chừng có vẻ bí mật ghê

"Em đẹp lắm"

"Cậu...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro