Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trong cánh cổng Hạ giới rất hỗn độn, nhóm người Bảo Bình sau khi bước vào không những mất dấu Thiên thần tộc đám người mà còn lạc vào mộng cảnh.
- Hừm, chắc chắn Thiên Bình đã động tay
Nhân Mã nhìn xung quanh không gian của mộng cảnh, không nhịn được lên tiếng chỉ trích Thiên Bình. Ba người bọn cô bị tách ra, trong mộng cảnh của Nhân Mã, bối cảnh là tam giới thời cổ, khi mà ba mẹ cô vẫn còn sống. Đôi chân cô vô thức bước đi trên con đường quen thuộc, tiến về ngôi nhà đã từng là chốn hạnh phúc của cô. Đứng trước ngôi nhà rách nát, xập xệ quen thuộc, Nhân Mã đắn đo liệu cô có nên bước vào. Bước qua cánh cửa gỗ đã sờn kia, Nhân Mã thấy rõ khung cảnh đơn điệu trong nhà, nhưng điều làm cô chú ý là bát cháo nóng hổi trên bàn và gương mặt hạnh phúc chân thật của mẹ
- Là con phải không Mã Nhi?
Nhân Mã mẫu thân với đôi mắt trắng dã, bàn tay lộ cả gân xanh vì bệnh tật vô thức tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Nhân Mã vội vàng nắm lấy tay mẹ, để bàn tay dịu dàng đó áp lên má mình. Đã lâu lắm rồi cô chưa được gặp bà, nỗi nhớ nhung bị kìm nén lâu ngày chỉ trong phút chốc tràn ra ngoài. Cô ôm chặt lấy bà, như thể nếu không làm vậy bà sẽ biến vào hư vô, mãi mãi không xuất hiện nữa. Bà nhẹ nhàng ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc bạch kim và nhẹ hôn lên nó. Từng cử chỉ chứa đầy yêu thương đó chính là mong ước duy nhất của Nhân Mã trong suốt quãng thời gian cô còn nhỏ.
- Mã Nhi của mẹ đã lớn thế này rồi! Lại đây ăn cháo đi con!
Nhân Mã ngoan ngoãn nghe lời, cô tiến đến bưng bát cháo nóng húp một hơi cạn sạch mà hoàn toàn không để ý đến cái lưỡi bị phỏng của mình. Cảm giác đau rát càng làm cho giây phút hạnh phúc này thêm chân thực. Bỗng mộng cảnh đột nhiên thay đổi, trước mắt Nhân Mã là một cuộc chiến đẫm máu thanh tẩy Hạ giới. Trước mắt cô là biết bao sinh mạng vô tội vì bị cuốn vào cuộc chiến mà bỏ mạng. Nhân Mã sợ hãi đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cũng vào năm đó, Thiên tộc lấy danh thanh tẩy Hạ giới, gây ra thảm sát cho cả tam giới. Mộng cảnh này chính tại thời điểm đó.
- Mẹ! Mẹ đâu rồi! Mẹ!!!!
Nhân Mã gào thét, gào đến khản họng nhưng vẫn không thấy bóng dáng bà đâu. Cô sợ hãi, sợ khi phải nhìn thấy thi thể của bà bị đâm trên ngọn giáo, sợ khi nhìn thấy máu loang lổ trên người bà như năm đó
- Nhân Mã! Mẹ ở đây!
Là tiếng mẹ cô, bà đang thều thào gọi tên cô. Nhân Mã hướng về nơi phát ra tiếng nói, mẹ cô vẫn còn sống. Cô lao về phía bà, ôm chặt lấy bà như thể xác định bà vẫn còn sống
- Nhân Mã! Ở lại với mẹ đi con, đừng đi được không? Con ở lại đây, mẹ sẽ chăm sóc con, không để con ở ngoài chịu vất vả nữa
- Vâng
Nhân Mã hoàn toàn chìm trong vòng tay yêu thương của mẹ, tham lam cảm nhận hơi âm từ bà. Giây phút này đây cô thực sự rất ích kỉ, cô chỉ muốn ở lại bên cạnh mẹ
- Nhân Mã! Cô hãy mau tỉnh lại đi! Đây không phải thực, đây chỉ là mộng! Cô hãy mau tỉnh lại!
Một giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu Nhân Mã, giọng nó đó như đánh thức tri giác trong cô. Nhân Mã chợt bừng tỉnh, đồng tử ngọc hồng lựu hơi co rút, lại quay đầu nhìn người mẹ yêu quý
- Bà không phải mẹ tôi!
Vừa dứt lời,  Nhân Mã rút con dao dắt ngang hông mình lướt qua cổ mẹ. Ánh sáng màu bạc chói lóa, con dao trên tay cô nhuốm màu đỏ tươi, nơi chiếc cổ trắng ngần của mẹ cô hiện lên vết cắt sâu chảy đầy máu. Thân thể bà bỗng biến thành từng làn khói sám, bà biến mất như chưa từng tồn tại.
Cái chết của bà đồng nghĩa với việc mộng cảnh kết thúc, Nhân Mã tuy đã ra khỏi mộng nhưng linh lực lại yếu đi trông thấy. Nếu giọng nói đó không xuất hiện, nếu cô chọn ở lại thì bây chắc đã xương tan thịt nát. Bảo Bình sau khi thấy Nhân Mã tỉnh lại mới nhẹ nhõm cười
- Tỉnh rồi à?
- Đây là đâu vậy?
- Là nhà trọ tại thành phố B
- Sao chúng ta lại ở đây? Thiên thần tộc đâu?
- Thiên Bình thay đổi không gian trong cổng Hạ giới, chúng ta bị cắt đuôi rồi! Song Tử hiện đang điều tra về tung tích của bọn chúng. Từ lúc đặt chân xuống Hạ giới, cô liền hôn mê không tỉnh, chúng tôi đoán cô lạc vào mộng cảnh nên đưa cô tới đây. Nếu cô không ra được thì chúng tôi sẽ nhập mộng.
- Vậy giọng nói trong bí cảnh đó là của cô?
- Giọng nói nào? Tôi vẫn chưa nhập mộng, làm sao có thể nói chuyện với cô?
- Chắc là do mộng cảnh gây ra.
Nhân Mã không hỏi gì thêm, từ ánh mắt cho đến lời nói,  cô biết Bảo Bình không hề nói dối. Nhưng giọng nói đó là của ai? Vì sao lại cứu cô? Nhân Mã thực sự rất muốn biết. Bảo Bình đặt tay lên trán Nhân Mã kiểm tra linh lực, mi tâm khẽ nhíu lại như ưu phiền chuyện gì đó. Bảo Bình tiếp tục tiến hành kiểm tra kinh mạch, cô hướng ánh mắt lo lắng dò xét đến Nhân Mã
- Quả nhiên linh lực yếu đi rất nhiều! Kinh mạch đập hỗn loạn, rốt cuộc cô đã gặp gì trong bí cảnh vậy?
Nhân Mã trầm lặng, mi liễu rủ xuống yêu kiều. Cô phải nói gì đây, chuyện xảy ra cũng là do chấp niệm quá lớn trong lòng cô. Bảo Bình muốn quan tâm cô nhưng Nhân Mã không muốn để cô ấy phải lo nghĩ nhiều.
- Nhân Mã tỉnh rồi sao?
Song Tử từ bên ngoài bước vào, từ trên xuống dưới cậu đều ướt sũng. Mái tóc ướt lòa xòa rủ xuống vài hạt nước làm tăng thêm vẻ lãng tử của cậu. Song Tử vừa dầm mưa
- Có tin tức gì của bọn chúng không?
- Thiên thần tộc hiện đang ở thành phố A, nghe nói bọn chúng định đi học
- Đi học?
Bảo Bình nhướn mày lên, nụ cười nửa miệng trông vô cùng quỷ dị.
- Bọn chúng tới Hạ giới là để đi học? Nực cười! Song Tử, điều tra về ngôi trường chúng theo học! Tôi thực sự rất muốn biết mục đích của chúng khi tới đây là gì
- Không lẽ cô cũng muốn đi học?
Song Tử nghi hoặc nhìn Bảo Bình, thấy trong con ngươi ánh bạc kia là sự kiêu ngạo xen lẫn hận thù. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể buông bỏ
- Tất nhiên! Không phải chúng ta phải điều tra bọn chúng sao?
Song Tử biết những gì Bảo Bình đã trải qua. Nhưng mọi chuyện đều là do cô đã yêu quá cuồng si, yêu đến không phân biệt phải trái. Điều đáng trách duy nhất là đến tận bây giờ, cô vẫn không chịu nhìn nhận sự thật. Rời tầm mắt, Song Tử chú ý đến nét mặt nhợt nhạt của Nhân Mã
- Xem ra bị thương không ít nhỉ?
- Cậu yên tâm! Tôi chưa chết được đâu!
- Vẫn còn sức mà cợt nhả thì chắc không sao rồi.
Bên kia, Thiên thần tộc đám người sau khi đặt chân xuống Hạ giới liền lập tức thăm dò tung tích của người mang huyền âm thạch. Biết được người đó đang theo học trường Zodiac, bọn họ quyết định lấy thân phận học sinh để vào trường
- Cô chắc chắn bọn họ sẽ quấy rầy chúng ta chứ?
- Bọn họ sẽ không làm gì ta trong một thời gian.
- Trong một thời gian?
Kim Ngưu nhíu chặt mày phượng, trong đáy mắt xuất hiện tia nghi hoặc hướng về Thiên Bình
- Không phải cô đã thay đổi không gian rồi sao? Sao bọn chúng vẫn có thể thoát được
- Là do tôi quá sơ suất.
- Tôi không tin là do cô sơ suất
Kim Ngưu liếc nhìn Thiên Bình, nói cô sơ suất ai mà tin được.
- Cự Giải sao rồi?
Thiên Bình đánh trống lảng, thuần thục đẩy hướng vấn đề.
- Không sao rồi! Bọn chúng ra tay cũng thật độc ác!
Cự Giải sau khi trở về liền thất thần liên tục, thần trí lúc mơ lúc tỉnh, miệng mơ hồ gọi tên ai đó. Nhờ có hồ điệp vòng của Thiên Bình giúp ổn định linh lực trong cơ thể, cô mới có thể bình thường trở lại. Tuy vậy, từ lúc được Thiên Bình chữa trị xong, Cự Giải vẫn ở lì trong phòng, không cho phép bất cứ ai vào
- Có biết người mang huyền âm thạch trông như thế nào không?
Song Ngư hướng tới tên mỗ nam vô tâm nào đó chỉ biết chơi đùa với hỏa nhân kia hỏi. Nhận được ánh mắt cảnh cáo của cô, Bạch Dương nhanh chóng thu hỏa nhân vào lòng bàn tay trước khi Song Ngư muốn động thủ ném thủy cầu tới. Cậu thuận tiện ném lên mặt bàn một tấm ảnh.
- Là cậu ta đó!
Ma Kết tiến tới gần, ngón tay cậu nhẹ nhàng đặt lên tấm ảnh. Tay cậu vừa đặt xuống, tấm ảnh lập tức cháy thành hắc hỏa khiến cho ai nấy cả kinh. Người phản ứng đầu tiên là Thiên Bình
- Sao lại có chuyện này?
- Đây không phải ngọn lửa bình thường đâu! Tôi có thể cảm nhận được sức nóng của loại hắc hỏa này, nó rất mạnh.
Bạch Dương nén kinh ngạc, vội vàng phân trần. Cậu từ nhỏ mang trong mình huyết hỏa, đối với loại dị hỏa này cậu là người duy nhất cảm nhận được nó. Từ linh tính cho biết, thế lực nắm giữ loại hắc hỏa không hề tầm thường
- Xem ra, chúng ta muốn hủy đi huyền âm thạch đúng là không dễ dàng.
Ma Kết nhíu chặt lông mày, đồng tử xám tro khẽ động. Tuy rằng cậu là người điềm tĩnh nhất trong nhóm, nhưng trong lòng cũng không nén nổi ngạc nhiên. Ma Kết là người đứng đầu hội đồng ánh sáng, cậu là người Thiên tộc duy nhất nắm giữ huyết mạch thanh long thuần túy. Chính vì huyết mạch quý hiếm này xung khắc với mọi loại ma thật bóng tối nên mới xảy ra dị tượng kia. Cậu chỉ thắc mắc điều duy nhất, thế lực đứng sau bảo vệ người mang huyền âm thạch là ai? Là ai có thể tương khắc mạnh mẽ với huyết mạch của cậu như vậy. Lúc này đây, hắc hỏa đã thiêu đốt hơn phân nửa tấm ảnh, chỉ chừa lại một mảnh đủ để nhìn rõ gương mặt yêu nghiệt của nam nhân kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro