"Lâm Hạ yêu Duy Quang"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã yêu cậu từ khi nào nhỉ? Có lẽ luôn yêu cậu, vẫn luôn yêu cậu từ ngày đầu tiên."


 -Hình như Quang thích Hạ. Duy Quang thích Lâm Hạ.
 -Tao cũng thích Quang mất rồi thì phải.


-Cảm giác Hạ chẳng yêu Quang gì cả.
 -Hạ thích Quang mà, rất thích.
 -Vậy Hạ có yêu Quang không?
 -...
 

 -Dừng lại được không? Chúng ta không hợp đâu. Hạ không yêu Quang, Hạ chỉ thích thôi. Nếu cứ tiếp tục thì Quang buồn lắm.

 -Quang buông bỏ Hạ dễ dàng vậy à?

"Quang xin lỗi, xin lỗi Hạ. Quang đâu có muốn Hạ buồn, Quang chỉ muốn bản thân được yêu thôi. Hạ thích Quang là thích thật lòng, Quang hiểu. Nhưng mà như vậy là chưa đủ, Quang sợ nếu cứ tiếp tục đâm đầu Quang sẽ yêu Hạ, Quang sẽ giống như mẹ của mình là kẻ yêu nhiều hơn. Đến lúc đó sẽ đau lòng lắm. Hạ đừng khóc vì một kẻ tồi tệ như Quang. Quên Quang đi. Được chứ?"

"Quang này. Quang có yêu Hạ đâu, Quang chỉ muốn được yêu thôi. Quang chỉ là khát khao tình yêu đến mức khờ dại. Từ đầu đến cuối, trong mắt Quang mối quan hệ này vốn không phải là tình yêu mà là một cuộc giao dịch. Hạ biết chứ, Hạ chỉ không nghĩ là sẽ có ngày Hạ thật sự yêu Quang mất rồi. Lâm Hạ yêu Duy Quang."



Mùa hạ năm ấy, sai lầm chồng chất sai lầm, giá như ta chưa từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro