Chapter 2 : nụ hôn bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[9h tối tại khách sạn, phòng của Tếu]
Từ lúc xuống máy bay đến lúc đi chơi, Tếu cứ tránh anh mãi làm anh khá buồn bã cả mọi người cũng ngỡ họ cãi nhau rồi đến hỏi han làm anh càng thêm thất vọng chồng chất.
Thế nên không thể cứ mãi như thế này được!
'Cộc cộc' .
Anh quyết định gõ cửa sau một lúc lâu chần chừ, phần vì ngại phần vì sợ Tếu tránh né anh
Sau khi nghe tiếng gõ cửa chủ nhân căn phòng nhanh chóng chạy ra nhìn vào chiếc lỗ trên cửa.
' là VTC ? '  - Tếu ngạc nhiên
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn mở cửa cho anh
Cạch - cửa vừa mở hai người nhìn nhau trong yên lặng....
Cô thể hiện rõ dáng vẻ bối rối trên mặt vô tình anh nhìn ra lại thấy rất đáng yêu
'Phụt' - anh không nhịn được mà cười ra tiếng
'Này sao anh lại cười ' - phút chốc cô cũng cười theo bạn trai mình
Phù...không khí đã bớt ngột ngạt hơn
'Anh định đến... Ừm... Chỉ để gặp em' -  anh lên tiếng với chất giọng trầm khàn
Lại một lần nữa cô ngơ ngác nhưng lần này có thêm sự ngại ngùng xấu hổ, thường chỉ thấy ở con gái đang yêu .
'Thôi, đã đến thì vào đi, em mời anh pepsi' nói trong lúc đang tủm tỉm như thế có ngốc cũng đang biết cô rất thích thú.
Sau khi vào, anh nhìn quanh tham quan, phòng của cô khá gọn gàng nhìn đến phía chỗ bàn gỗ có chiếc máy tính đang để mở, lại gần tí thấy trên màn hình đều là các tư liệu, có lẽ cô đang làm việc, sợ mình làm phiền cô nên anh lên tiếng hỏi
'Em bận làm việc à? ' - anh quay sang cô gái mặc chiếc hoodie cá tính đang lấy lon Pepsi anh thích từ tủ lạnh
'Ừ, may mà có anh đến nên em quyết định nghỉ giải lao hehe' cô truyền lon nước cho anh trong khi cười híp mắt
Vì không đủ ghế nên cô ngồi lên mép giường, anh thấy thế cũng ngồi theo
Nhần nhừ một lúc anh mới cât tiếng hỏi cô, lời nói anh nhả ra nhẹ như mặt nước pha chút trầm lặng
'Sao em lại tránh anh? Anh đã rất buồn và hụt hẫng đấy' những lời này của anh... Mặc dù là đang tò mò nhưng nó cứ như kiểu bạn trai đang ấm ức muốn bạn gái dỗ dành!
'Hmmm...chỉ là..... Ừm.... trước giờ chúng ta toàn trò chuyện với nhau qua ib bỗng nhiên gặp trực tiếp làm em khá mắc cỡ, chứ không phải là em ghét anh đâu' - Tếu cười mỉm
Chỉ vài câu giải thích Khúc mắc đã được giải toả tâm trạng anh một phát lên chín tầng mây ,uống Pepsi mà như uống nước thánh
Ngồi cũng đã ngồi rồi, nhưng sau đó không khí lại im lặng chả ai nói gì... Chắc vì ngại. cũng phải ,toàn giao tiếp với nhau qua cái màn hình điện thoại, bây giờ gặp mặt thấy xấu hổ cũng là điều không lạ.
Cô bỗng nghĩ... Trước giờ chưa bao giờ ngồi gần anh ấy như thế này nên rất muốn ngắm rõ từng góc trên khuôn mặt người mà mình yêu.
Nói được làm được, cô quay sang chú mục vào anh ,đang nhìn hăng say bỗng anh quay sang, bắt gặp cô
'Thôi tiêu rồi' đó là điều duy nhất cô nghĩ trong đầu ngay lúc đó.
Hai người chạm mắt nhau, tim vang một nhịp, có gì đó rất xao xuyến, thời gian như ngưng đọng, cứ nhìn nhau như thế không dứt ra cũng không tự tin chỉ là cứ như bị cuốn vào trong ánh mắt nhau.
10giây rồi 20giây,  có gì đó thôi thúc anh, không thể cưỡng lại. Anh đưa môi mình đến gần người con gái ấy, cô cũng hân hoan đón nhận, từ tốn khép đôi mi chờ anh đưa môi tới như đoá hoa nhỏ chờ mùa xuân
'Thịch' tiếng tim cô vang lên, lớn đến mức tưởng như cả anh cũng có thể nghe thấy,tim rung lên khi môi hai người chạm nhau .
Anh hôn cô nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cô đau, nụ hôn tuy dịu ngọt nhưng ẩn sâu bên trong là những cảm xúc mãnh liệt dâng trào của đôi trẻ đang yêu nhau .
Dứt nụ hôn, cũng như lúc đầu, anh rời ra thật chậm ,lẳng lặng nhìn vào mắt cô....  Đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
- uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời -
Anh say cô thật rồi...
--------------------------------------------------------
END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro