Trò chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện
Đến bệnh viện mùi thuốc sộc thẳng vào mũi cô ....cái nơi cô ghét nhất cũng chính là bệnh viện bởi nơi đó cất giữ một miền kí ức không tốt đẹp ...
(5 năm về trước ....
- phu nhân .! Phu nhân ....lão ...lão gia qua đời rồi ....
Người đàn bà đầu dây kia như ngắc ngứ ...đôi mắt long lanh như quay cuồng , bàn tay run run cầm chiếc điện thoại k vững đã tuột khỏi tay tự bao giờ như nắm hư không ... người mà họ gọi là lão gia đó chính là cha nó quá đời cách đây 5 năm về trước
Mẹ nó sau đó chỉ vì thù hận mà hoá điên hoá dại mà chết .Mối thù của gia đình cô ,cô bắt họ phải trả lại gấp bội Một cái chết rẻ mạt của lũ người đó không là gì so với gia đình cô mà đó phải là sự dày vò từng chút chút một ...
Mà .....mục tiêu chính là anh Hoàng Tuấn Thiên ...cô cười nhếch miệng rồi quay lưng bước tiếp ..))))
Cô bước vào nhà họ Hoàng với danh phận là một người hôn thê do bố mẹ anh sắp đặt mà không hề biết rằng đứa trẻ nhỏ thất lạc năm ấy vẫn còn sống ...Cuộc đờí mà sẽ chẳng bao giờ thông không gặp những trớ trêu ,kẻ yêu nhau phải từ bỏ người muốn bỏ chạy lại không thể quay lưng .
- Tôi cho cô 3s để biến khỏi phòng của tôi .
Giọng anh lạnh đến sát thương trước căn biệt thự , còn cô thì đang gác chân lên sofa giải trí .Nếu không có sự cho phép của anh bất kể ai cụng không có quyền bước nửa bước vào căn nhà này ..Mặc kệ gương mặt kia đang tức đen mặt những sọc hằn trên vạch mắt ngày một hiện rõ :::::
3...........2........
Cô vẫn bình thản coi như hắn là không khí , chỉ thỉnh thoảng ngước lên nhìn thước phim đang chiếu cười nhạt .Không biết tự đâu Linh nhi chy đến ôm cổ cô :
- Chị ! Sao chị lại ở lại ở đây thế ...Trước chị tìm e lâu lắm phải không ? Tất cả đều tại kaka e phải đi e vào viện í ..nó vừa cười vừa chạy xung quanh chỗ nó ...
-Hừm cô định đến đây ăn bám gia đình chúng tôi sao ? Anh cười đểu nhìn cô từ trên xuống dưới .. .
Rồi lôi Linh Nhi ra ngước lên cửa :
- Biến !
Đáp lại với phản ứng của anh cô chỉ thong thả hạ chân :
- Không phải là ở nhờ mà là ở hẳn, không phải là ăn bám mà là phu nhân ...
Rồi kéo vali lên trên cầu thang tự tìm phòng xếp đồ mặc anh đứng như trời ck nắm tay con bé một lúc sau nó như chợt hiểu ra gì vậy hất tay anh chạy lên theo cô :
- Chị ơi ! ...Chị ...
(......................................................................)
0-0-0
- Rốt cuộc cô là ai ...bất cứ giá nào phải biến mất trước mặt tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền