"Cậu đừng quên cậu còn có mình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà hàng sang trọng tại phòng cô dâu 1 cô gái mặc đồ cưới trung hoa trên tóc cài cây trâm vàng gương mặt do được trang điểm mang vẻ đẹp sắc sảo đang ngồi miên man không ai khác chính là Cốc Kiều bỗng nhiên có người tiến vào:

- Đang suy nghĩ gì đó cô gái xinh đẹp nhất hôm nay của chúng ta,đây tặng cậu

Cô lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đưa qua cho nàng

- Cậu đến rồi à,đây là gì ?

Nàng tò mò nhìn nhìn chiếc hộp

- Cậu mau mở ra đi

- đây là .... Một chiếc vương miện?

- đúng vậy,mình nhớ khi còn nhỏ cậu từng nói cậu muốn đội vương miện muốn được làm công chúa nên tớ đã nhờ người thiết kế tuy đây kim cương thật nhưng nó là duy nhất cậu thấy sao?

Nàng nhìn cô ánh mắt rưng rưng lệ

- Cậu vẫn còn nhớ chỉ có cậu là thuơng mình nhất

Cô đưa tay lau đi giọt lệ đang trào ra của nàng mỉm cười nói

- Tất nhiên rồi,công chúa của tôi ơi hôm nay là ngày vui không được khóc có được không

- Ừm dù mình có làm gì cậu cũng ủng hộ tớ đúng không

- Đương nhiên rồi dù cậu có đánh sập ông trời mình cũng sẽ đỡ cho cậu

Trong lễ đường tràn ngập hoa tươi đỏ rực cả khán phòng mọi người đã vào vị trí của mình trên bục sân khấu môt chàng trai mặc trang phục cưới trung hoa màu vàng đang đứng đó nhìn cô dâu của mình đang từng buớc tiến vào lễ đường gương mặt hạnh phúc,nàng được cha của mình dắt tay đi đến khi đến truớc mặt hắn ông vui vẻ lấy tay con gái mình trao lại cho hắn

- Cha chỉ có 1 cô con gái là nó về sau không mong tụi con sẽ hiếu thảo chỉ cần hai đứa hạnh phúc là người làm cha này hạnh phúc

Ông vỗ vỗ tay hắn và nàng rồi trở lại vị trí của mình sau đó mục sư lại tiếp tục các nghi thức

-Bây giờ ta sẽ hỏi hai con,Dương Phúc con có đồng ý lấy cô Cốc Kiều làm vợ lo lắng chăm sóc cho cô ấy đồng hành cùng cô ấy dù giàu sang hay nghèo khổ dù đau ốm hay khoẻ mạnh không?

- Con đồng ý

Mục sư lại quay sang nàng rồi hỏi

- Cốc Kiều,con có đồng ý lấy Duơng Phúc làm chồng....

- Con...không đồng ý

Nàng vừa dứt lời cả hội truờng đường như như cũng im lặng theo nàng sau đó người phụ nữ mặc một chiếc váy màu đen sang trọng chính là mẹ Duơng Phúc cũng là người đã nhận thức truớc nhất lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị này bằng tiếng hét thất thanh của bà ta

- Cô đang nổi điên gì vậy hả,được gả cho con trai của tôi đã là gia đình cô tu từ 3 kiếp truớc rồi cô còn cảm thấy chưa đủ à đừng có mà làm mất mặt nhà họ Duơng chúng tôi nữa

- Mẹ à con xin lỗi nhưng con không thể đánh cược cuộc đời mình vào một người chồng lăng nhăng anh ta ngoại tình đã nhiều lần nhưng bị con phát hiện con cũng đã tha thứ nhiều lần,mỗi lần con nói với bản thân mình rằng anh ấy chỉ là nhất thời ham vui thôi nhưng 1 lần rồi lại 1 lần bây giờ anh ta quá đáng đến nỗi đem cô gái khác về nhà làm chuyện đồi bại ngay trên chiếc giường cưới của tụi con,con thật sự không chịu nổi nữa

Nàng vừa nói vừa khóc cảm xúc giấu kín bao lâu nay như chiếc bong bóng bị nổ tung từng đợt từng đợt cuộn trào bay ra ngoài

Hắn thấy thế liền chạy đến nắm lấy đôi tay của nàng cầu xin

- Cố Kiều à em nghe anh giải thích đi mà anh và cô ta thật sự không có gì mà

Nàng cố thoát khỏi đôi tay của hắn vì trong mắt cô bây giờ thật ghê tởm hắn đã không còn là chàng sinh viên năm đó chàng trai dùng cả trái tim và sự chân thành cầu hôn cô giữa sân truờng nữa mà chỉ là loại đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi
Đang giằng co thì bỗng có một bàn tay khác tách tay hắn ra nắm lấy tay nàng chạy thật nhanh về phía cửa nàng theo bản năng cũng chạy theo đến khi nàng nhìn lại thì bản thân đã ở trên xe của cô

- Cậu ổn chứ

Cô khẽ dùng tay kia của mình phủ llên đôi tay đang run rẩy vì kèm nén kia

- Mình ổn chỉ là mình chưa từng nghĩ hai chúng mình sẽ có kết cục như vậy,mình hy sinh cả thanh xuân,tương lai của mình chỉ vì mình tin tưởng anh ta sẽ cho mình một mái ấm một qua đình hoàn hảo nhưng sau 6 năm anh ta đã cho mình 1 cái tát vang dội cuối cùng sự hi sinh của mình chỉ đánh đổi lại sự lừa dối và sự phản bội mà thôi,có phải mình thảm hại lắm đúng không?

- Cậu đang nghĩ đi đâu thế hả là do cậu ta có phúc mà không biết hưởng lấy được cậu là điều may mắn nhất cuộc đời của cậu ta rồi

- May mắn sao..mình thấy anh ta xem mình như của nợ thì đúng hơn

Vừa nói nàng vừa nhìn ra cửa sổ để ngăn những giọt lệ đang muốn trào ra kia

- Cậu đưa mình đến quán bar được không?

Haix..cô thở dài sau đó cũng lái xe đến quán bar gần đó đến nơi cả hai đều uống ruợu sau đó nàng hoà vào dòng người lắc lơ quên mình còn cô thì chỉ ngồi đó nhìn nàng
Một lát sau bỗng nhiên không thấy nàng nữa cô chạy khắp nơi đều không thấy cô vừa chạy vừa hỏi xung quanh thì người ta nói thấy một người đàn ông đang kè một cô gái giống vậy vào khách sạn gần đấy
Cô vừa chạy đến lại thấy nàng đang ngồi gục truớc cổng khách sạn cô liền đi đến ngồi xuống bên cạnh ôm chầm lấy nàng

- Cậu đi đâu thế hả có biết mình cho lắm không

Nàng ngước lên guơng mặt đầy nước mắt nhìn cô làm tim cô như nhói lên từng hồi

- Mình suy nghĩ anh ấy ngoại tình có lỗi với mình vậy nếu mình cũng ngoại tình 1 lần vậy là mình có thể tha thứ cho anh ấy đúng không nhưng khi đến đây thì mình mới biết mình không làm được có phải mình ngốc lắm không?

Nàng vừa khóc vừa ôm cô làm lòng cô quặn đau nhưng cô vẫn vỗ về nàng

- Cậu không ngốc là mình ngốc mới phải,mình cứ tưởng cậu gả cho anh ta cậu sẽ được hạnh phúc nên mình đã không ngăn cậu nếu mình ngăn cậu có phải mọi chuyện sẽ khác không

Cả hai ngồi ôm nhau thật lâu sau đó cô đưa nàng về nhà mình

- Ngày mai cậu về Thượng Hải với mình được không chúng ta sẽ bỏ hết những chuyện không vui ở đây theo đuổi lại uớc mơ năm ấy của chúng ta được không

Cô và nàng đang nằm trên cùng một chiếc giường cô quay sang nhìn nàng hỏi,nàng thoáng vẻ ngạc nhiên sao đó lâm vào trầm tư

- Bây giờ mà mình bắt đầu có phải là trễ rồi không

- Không trễ,cậu còn có mình,mình sẽ chờ cậu trên con đường dài đó,chờ cậu đuổi kịp mình cùng về đích

- Được,mình nghe cậu

                 Hết Chap 1

*Cốc Kiều = nàng
*Viên Ca= cô
*Duơng Phúc= hắn
(Đôi lời của tg: đây là lần đầu mình viết chuyện còn nhiều thiếu sót mọi người cứ góp ý mình sẽ sửa,iu mọi người nhiều mong mọi người sẽ thích chuyện của mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro