Phần 1 : Gặp nhau , người con gái tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đêm vẫn cứ xào xạt ngoài kia , nó cứ tuôn mạnh như từng mũi kim chạm nhẹ vào da thịt trắng hồng tươi trẻ của Hiếu Huy , cậu chạy bấn loạn ngoài trời với cặp mắt ngây dại vì cậu ta đang bối rối lắm , bối rối cậu vội tấp vào một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa bên đường dù cơ thể thì ướt sủng và lạnh lẻo mà không có lấy một chiếc áo mưa ...
Trên tay ướt sủng của Hiếu Huy đang ôm một vài quyển tập vừa mua , dù rằng nhà Huy gần đấy không xa nhưng cậu ta vẫn tấp vào cửa hàng trú mưa . Tấp vào được cửa hàng Hiếu Huy vội cố lau nước trên túi nhựa chứa tập của cậu và phủi tay lấy chiếc điện thoại từ trong  chiếc túi ướt lạnh của cậu , đó mới chính là nguyên nhân Hiếu Huy không chịu về nhà mà nôn nóng tấp vào nơi trú mưa ...
Ngón tay mịn màng , trắng hồng , nỏn nà như con gái dù có hơi chay sạm do những lần khuân vác đồ phụ mẹ của Huy vừa chạm vào màn hình , màn hình sáng lên , một tin nhắn thoại từ Zalo sáng lên . Cậu ta vui lắm , gương mặt được mọi người khen là mĩ nam của cậu ta sáng lên trông thấy , cặp chân mài rậm nhíu lại vì vài giọt mưa vẫn còn bám trên màn hình điện thoại kia kìa . Hiếu Huy cố chạm vào biểu tượng tin nhắn thoại và áp điện thoại sát vào tai mà nghe , cậu ta hớn hở , háo hức lắm , chưa nghe nhưng cậu ta cũng đoán được phần nào đây chắc lại là những lời lẻ ngọt ngào hỏi han của Hải Linh , người yêu thế giới ảo mà cậu yêu từ những cuộc gọi và những tấm ảnh mà cậu ta vô cùng yêu thích từ facebook...
Hiếu Huy đã đoán đúng , nhưng những điều Hải Linh nói ra thật sự đã làm cậu rất vui và háo hức , có lẻ sẽ không ngủ được vì hạnh phúc.. giọng nói ngọt ngào cất lên từ chiếc điện thoại , dù trời mưa đấy , lạnh lắm  nhưng cậu ta cảm thấy thật ấm áp...
" Anh à , mình sắp gặp nhau rồi ... anh sẽ cảm thấy thế nào nếu em học chung lớp với anh hả? Em hoàn tất hồ sơ cả rồi đó ,
À .. mà anh học 11C đúng không ? "
Đoạn tin nhắn kết thúc , lúc này nhìn vào cậu ta , có còn giữ bình tĩnh được đâu. Không trả lời tin nhắn cũng chẳng thèm hỏi han hay thắc mắc gì  , cậu nhét vội chiếc điện thoại vào túi ... chạy một mạch về nhà  mặc cho sấp tập trên tay đã bị mưa thấm nhiều, người trên đường nhìn vào lúc này lại cứ lầm rằng cậu vừa nhặt được thứ gì đấy quý lắm , nhìn vào cậu bây giờ thực như "bung lụa" cả rồi , làm mất phong thái mĩ nam mất rồi  , cậu chạy thật nhanh mặc cho cơn mưa cứ thế mà xuyên mạnh vào gương mặt và nụ cười ấm áp của cậu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro